Chương 8

808 75 1
                                    

Bounts là một nhóm người có khả năng đặc biệt. Bount sống bất tử (được tạo ra trong một tai nạn) do một thí nghiệm khoa học của Soul Society, nơi họ được tạo ra và bắt đầu ăn linh hồn của con người để đạt được nhiều sức mạnh hơn.

Cũng giống như Shinigami, mỗi Bount có một vũ khí đặc trưng được biến đến như là "búp bê", tương tự như Zanpakutō của Shinigami. Giống như Zanpakutou, búp bê là hình dạng vật chất sức mạnh của chủ sở hữu. Tuy nhiên, thay vì có các hình dáng của vũ khí như Zanpakutou, búp bê của Bount là những sinh vật khi được kích hoạt, mặc dù chúng có xu hướng được sử dụng như vũ khí theo những cách khác nhau như một cây rìu chiến lớn hoặc một con rắn, kiếm và roi.

Lãnh đạo của Bount là Kariya Jin, người lên kế hoạch tiêu diệt chính bản thân và tất cả các kết nối tới mình bằng cách xâm lược Soul Society cùng với các Bounts khác và tiêu diệt nó lẫn chính mình. Tuy nhiên, ngoại trừ người bạn Koga Gō, toàn bộ lực lượng của Kariya hoàn toàn bị tiêu diệt bởi Shinigami trước khi chính ông ta bị tiêu diệt bởi Kurosaki Ichigo. Đây điều là những gì Wendy nghe được sau khi tỉnh.

Mở mắt ra, điều đầu tiên Wendy nhìn thấy là trần nhà màu trắng, cổ họng khô khốc. Cơ thể nặng trịch, cứ như có ai đó đem đá đặt lên người cô vậy. Ngó ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn tối đen, cũng không biết là cô đã ngất bao lâu rồi nữa. Là ai đã cứu cô cùng Rukia thế nhỉ?

Bỗng Wendy cảm giác bàn tay trái của mình như bị ai đó nắm, cô bấy giờ mới quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là thân ảnh quen thuộc.

Toshiro?

Toshiro một tay cầm lấy tay Wendy, tay còn lại đang chống cằm mà ngủ thiếp đi. Dù là đã ngủ nhưng đôi mày vẫn nhíu lại lạnh lùng. Wendy nở một nụ cười nhẹ, khẽ nhìn xung quanh tìm nước, may mắn cô tìm thấy bình nước ở đầu giường.

Nhưng làm sao để ngồi dậy đây?

Wendy cố gắng cử động nhẹ hết mức để khỏi kinh động tới cậu ta, nhưng vừa mới nhúc nhích Toshiro liền mở to mắt tỉnh dậy nhìn cô. Xong sau đó là....

"Cái đồ ngốc này! Bộ không biết chỗ đó nguy hiểm lắm hay sao mà cứ đâm đầu vào rọ thế hả? Đã vậy thì thôi đi còn cố mà đánh nữa chứ, đánh không lại thì chạy có ai bắt ép các cậu phải đánh thừa sống thiếu chết như thế không? Nếu không nữa thì cố câu thời gian chờ mọi người tới..... cậu có biết tôi.... mọi người lo thế nào hay không?"

Nghe Toshiro xã ra một tràng dài, Wendy chỉ có thể lặng im cúi đầu, lấp bắp nói: " Tớ... lúc đó không nghĩ nhiều được như vậy!"

"Còn cố cãi!" Toshiro thở phì phò sau cơn rống giận của mình, song cậu rót cốc nước đưa cho Wendy, bản thân liền đi ra ngoài.

Cô chỉ muốn giúp một chút thôi mà! Cảm giác là người vô dụng rất.... rất.....

Không lâu sau đó, cậu ta cùng đội trưởng Unohana quay trở lại, Unohana rất nhanh vì Wendy kiểm tra thân thể, vết thương không không có gì đang lo ngại, linh lực cũng đang dần khôi phục, tuy rằng tốc độ có hơi chậm một chút. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến thân thể, chỉ cần một thời gian khá dài để tĩnh dưỡng mà thôi.

"Cảm ơn đội trưởng Unohana, Rukia cậu ấy?" Bởi vì vừa mới tỉnh lại, thanh âm Wendy có chút suy yếu.

Unohano xoa đầu cô bé, lộ ra nụ cười ôn nhu " Không có vấn đề gì nữa rồi! Trời vẫn còn tối, hãy nghĩ ngơi thêm chút nữa."

Đội trưởng Unohana sau khi rời đi, căn phòng hai người đều bảo trì im lặng. Toshiro do dự trong chốc lát, lại không biết nên nói cái gì.

Đúng lúc này Wendy cất lời trước "Etou... tớ đã ở đây bao lâu rồi!"

Toshiro lạnh nhạt đáp: " Một tuần! Nhóm người của Ichigo rất lo lắng cho cậu, họ ở đây khoảng hai ngày liền quay trở về rồi."

"Ừm..."

"Mau chóng nằm xuống nghĩ ngơi đi!" Toshiro thúc giục.

...

Sáng ngày hôm sau

Wendy vừa mới dùng xong bữa sáng do Isane mang tới liền thấy cánh cửa phòng bệnh bị kéo mở, rất nhiều tử thần đã tới đây, chỉ chốc lát căn phòng đều trật kín người. Dẫn đầu Kuchiki Rukia, Hinamori, Renji, Rangiku, và Ikaku với cái quả đầu bóng lưỡng, còn có rất nhiều người ở phía sau. Mọi người đều mang rất nhiều quà tới, họ nói chuyện với rôn rã cho đến tận trưa mới đi về.

Đến khi mọi người đều đã đi hết, chỉ còn Rukia ở lại cùng Wendy.

Wendy nhìn Rukia tươi cười nói: " May quá Rukia cậu không bị làm sao cả!" Như nhớ ra chuyện gì, cô liền hỏi: " À phải rồi! Sau khi tớ ngất đi, ai đã tới giúp chúng ta vậy? Yoshi bị ai hạ vậy?"

Rukia nghe thấy câu hỏi Wendy, kinh ngạc ngẩn đầu nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi trên giường. Cậu ấy không nhớ? Đúng như cô suy đoán, Wendy không phát hiện ra nguồn sức mạnh đó trong cơ thể mình. Vậy tại sao cậu ấy lại dùng nó thành thạo như vậy? Cô cũng đã từng nhìn thấy Ichigo mất kiểm soát vì sức mạnh ở trong mình, nhưng Wendy lại không giống vậy, cứ như những hành động đó đã được làm đi rất nhiều lần. Và bây giờ cậu ấy làm nó trong vô thức, Rukia không chắc chắn kết luận của mình lắm.

Rukia không biết có nên nói điều này cho Wendy biết không nữa, cô sợ rằng cô ấy sẽ lo lắng, bất an. Tìm hiểu sức mạnh của mình, sau đó sẽ giống Ichigo mất kiểm soát và tấn công cả đồng đội của mình. Rukia không dám nghĩ đến lúc Wendy bình tĩnh sẽ như thế nào.

Cách tốt nhất là giữ im lặng và lãng tránh, " Lúc đó tớ cũng ngất đi nên không rõ rằng lắm, nghe nói là do Ichigo thì phải."

Nghe được câu trả lời của Rukia, Wendy liền hâm mộ nhớ đến hình ảnh của Ichigo lúc trước. Một người anh thật tốt và cũng thật mạnh, không biết một ngày nào đó cô có được mạnh như vậy để bảo vệ bạn bè của mình hay không?

Tận sâu trong tâm Wendy, luôn có những câu nói đôi khi sẽ xuất hiện trong đầu cô, nó khiến cô yên tâm và can đảm hơn.

Tất cả những gì tôi cần là sức mạnh để có thể bảo vệ đồng đội của mình. Miễn là tôi có sức mạnh để làm điều đó, tôi không quan tâm nếu tôi yếu hơn mọi người trên thế giới.”

[Fanfic Bleach] Đứa con của bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ