Chương 14 : Hiện thế 4

610 49 0
                                    

Sáng hôm sau

Tại trường trung học Karakura, với ánh nắng chan hòa và những giọng nói nô đùa của các học sinh đến trường bắt đầu một ngày mới. Từng tiếng chuông vào học vang lên, các học sinh bỏ dở cuộc nói chuyện chạy nhanh vào lớp để điểm danh. Ngay khi các lớp đã bắt đầu vào học, thì có hai con người trên sân thượng vẫn vô tư như không có chụyên gì xảy ra. Một người thì ngủ, một người thì bấm điện thoại.

*Tít Tít*

Wendy mơ mơ màng màng mở to mắt, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cô nhíu chặt mày, bỗng một bàn tay đặt ngay trước mắt Wendy. Vài phút sau khi đã quen được ánh sáng, Wendy mới nâng người ngồi dậy, tối qua đúng là một đêm kinh hoàng. Nó khiến cô bồn chồn đến không ngủ được, mà có lẽ không chỉ mình cô đi.

"Tỉnh?" Toshiro thanh âm khàn khàn truyền đến bên tai, "Sao không ngủ thêm chút nữa?!"

Wendy dụi mắt lắc đầu, một cái bánh mì cùng một hộp sữa đẩy sang bên hông khiến cô giật mình.

Cô chớp chớp mắt nhìn đồ ăn song lại nhìn Toshiro đang vùi đầu xem điện thoại, nhưng nếu để ý kĩ thì có thể thấy được vành tai của hắn đã đỏ lên từ bao giờ. Wendy vui vẻ cầm lấy bánh mì bắt đầu ăn sáng, trong đầu thầm nghĩ Toshiro đúng là một người bạn tốt và tâm lí.

"Nguyên lai hai người ở chỗ này!" Rangiku thanh âm từ cửa sân thượng vang lên, "Các nhóc mặc đồng phục không lẽ phải lên đây sao?"

"Ta đang báo cáo!" Toshiro mắt vẫn dán vào màn hình, giọng nói trầm thấp như thường ngày.

"Ngài có kể chúng ta đã đánh bọn chúng te tua thế nào khi giới hạn được giải trừ không?" Rangiku biểu hiện hào hứng, phảng phất dường như tối hôm qua chiến đấu chỉ là một cuộc dạo chơi.

"Chúng là bọn yếu nhất." Toshiro thanh âm trầm trọng khiến Rangiku lập tức an tĩnh, " Bọn chúng không phải là Vasto Lorde. Ngay cả Adjuchas cũng không phải. Ngay cả ta, một Đội Trưởng, cũng không thể đánh bại một Gillian mà không giải trừ giới hạn. Đẳng cấp bọn chúng cao thế đấy."

Bỗng chốc không khí yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được lá cây xào xạt, cùng tiếng gió thổi qua.

"Rangiku-san, hôm nay dường như không thấy anh Ichigo, cả Rukia và hình như còn rất nhiều người không thấy mặt đâu." Wendy dừng lại động tác ăn, lên tiếng phá vỡ cái không khí yên tĩnh đến quái dị này.

"Em nói chị mới để, hôm nay Ichigo, Rukia, Ishida cùng Sado cũng chưa tới. Cũng không biết đang làm cái gì?"

Nhớ tới thái độ đêm qua của Ichigo, hơn nữa hôm nay cảm giác được linh áp của Rukia di chuyển rất nhiều nơi trong thị trấn, có lẽ là đi tìm Ichigo? Sado linh áp xuất hiện ở cửa hàng Urahara hôm bữa cô đến, không biết anh ấy tới đó để làm gì? Nhưng còn Ishida thì cô không cảm nhận được.

...

Ba ngày sau

Hôm nay Wendy được Rangiku thay cho bộ trang phục mới nó được gọi là Gothic, bao gồm một chiếc váy dài màu đen và đỏ. Chiếc váy của cô chứa nhiều lớp lông xù trên váy và tay áo. Trên vai, Wendy mặc một chiếc khăn choàng, cũng nhiều lớp, xù lông, với một mảnh tương tự được đeo ở thắt lưng trên phần dưới của chiếc váy. Wendy mang vớ dài màu trắng và đôi giày màu đỏ của Mary Jane. Hoàn thành bộ trang phục của mình với nhiều dải ruy băng cho các phụ kiện, với một chiếc được buộc trên tóc.

[Fanfic Bleach] Đứa con của bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ