Chương 51: Lương Y

489 20 6
                                    

Thật là đáng báo động!

Thân nhiệt của Nick truyền qua hai cánh tay tôi. Cái trán nóng hừng hực của cậu ấn vào vai làm tôi nhảy dựng lên như bị bỏng. Andrey nhanh chóng đỡ lấy cậu và vác đến bên chiếc giường gần nhất, tranh thủ kiểm tra những dấu hiệu bệnh. Theo sát sau lưng là bác Cả và Tạc Tổ. Cơn giận của bác Cả chắc giờ đã tiêu tan hết, bởi chưa gì mà bác đã muốn đi gọi thầy lang ở làng bên cạnh cho Nick. Tạc Tổ chỉ dám lặng lẽ đứng ra sau, một tay ôm lấy mặt.

Tôi thận trọng ngồi xuống bên giường, "Cậu ta... không sao chứ?"

"Không!" Andrey nạt, vén tay áo của Nick lên để bắt mạch. "Nhìn cậu ta đi! Tại sao lại để ra nông nỗi này? Tại sao không nói cho tao sớm hơn?" Andrey ấn hai ngón tay lên cổ tay gầy guộc chừng vài giây, nhắm tịt đôi mắt. Không biết thằng bạn đã học được những gì về kĩ thuật bắt mạch trong Đông y. "Mạch đập nhanh quá, gần như gấp đôi nhịp trung bình, đã vậy còn không ổn định..."

"Như vậy nghĩa là?"

"Làm sao tao biết được? Sốt cao như vậy là triệu chứng của rất nhiều loại bệnh, đã vậy tụi mình còn không biết cơn sốt bắt đầu từ khi nào, sốt liên tục hay sốt từng cơn, thân nhiệt cao lên dần đều hay tăng đột ngột..."

"Tất nhiên là chúng ta không thể nào biết được," tôi chêm vào, "trừ khi Nick tỉnh dậy."

"Nói chung là," Andrey đứng bật dậy và vuốt mặt, "cái thằng khốn kiếp này đã biết mình bị sốt như vậy mà còn dám đi ra ngoài, trời trưa nắng nóng thì không đội nón, rồi buổi tối ngủ lạnh thì không trải chiếu, đắp chăn... Suốt ngày cứ thích đi lông bông ngoài đầu đường xó chợ, đi từ sáng sớm đến tối mịt. Không ai biết cậu ta làm cái gì, ở đâu, còn sống hay đã ngoẻo..."

"Thôi... thôi mà..."

Andrey tức tối làm một tràng dài, càng nói càng hăng. Sắc mặt của cậu thay đổi xoành xoạch, khi thì đỏ bừng, khi thì đen kịt. Tôi mà hỏi nữa chắc Andrey sẽ lật luôn cái bàn chứ không đùa đâu.

Từ đằng sau, Tạc Tổ bước tới và chạm vào vai tôi, có ý hỏi chuyện. Tôi lẹ làng giải thích tình hình và tranh thủ kéo Tạc Tổ qua một bên, tránh đi "quả bom" trước mặt.

"Không ổn rồi. Tôi sợ quá cậu ạ."

"Ừ. Tôi cũng vậy." Tôi bày đặt ngó nghiêng."Ủa? Mà bác Cả đâu rồi?"

"Bác ấy đã ra ngoài rồi. Có lẽ bác muốn tìm thầy lang cho Ni-cô-lát?"

"Vậy chúng ta nên ngồi đây chờ thôi. Khi nào cậu ta tỉnh dậy sẽ hỏi chuyện."

Thế là bọn tôi nóng ruột ngồi chờ. Trong lúc đó Andrey lặng lẽ đi nấu cháo, rồi lục lọi ba lô lôi ra một vỉ Tylenol (còn ba viên cuối cùng) và viên sủi vitamin C. Tạc Tổ thô lố mắt trước viên thuốc lạ, lẩm bẩm hỏi về thứ "thần dược" bị tên Lê Ngỗi nhắm tới trong án trước, làm tôi không biết phải trả lời thế nào. Quả thật trong tình huống nguy cấp này thì Andrey chẳng thèm giấu diếm gì nữa.

Chẳng biết bọn tôi đã chờ trong bao lâu, cuối cùng thì Nick cũng chịu tỉnh dậy.

"Tao chết rồi," cậu ta thì thào.

[Dã Sử, Trinh Thám] Nắng Trên Vườn Vải (Phần 1, Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ