6 🔞

3.6K 175 54
                                    

Cảm ơn sự ủng hộ của các cậu, dù các cậu nói mình viết h ổn nhưng bản thân mình thấy mình vẫn còn yếu kém lắm. Các cậu đọc xong nhớ góp ý cho mình với nha, những cmt của các cậu là động lực để mình có thể viết tiếp. Những góp ý của các cậu sẽ giúp mình có thể trau dồi thêm khả năng viết truyện thêm tốt hơn.

Thanks các cậu vì đã yêu thích và vote sao cho《Anh Là Của Em》chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nha.

---

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân đau nhức, cảm giác như bị một chiếc xe tăng ủi qua người vậy.

Nhưng khi nhìn đến người đang ngủ say bên cạnh, thì bao nhiêu đau đớn cũng biến đi mất.

Vương Nhất Bác vui đến không kiềm lại được, cậu cười đến nỗi gò má cũng nhô cao lên, sau đó thì cậu rúc vào lòng cái người đang ngủ say bên cạn. Vương Nhất Bác đem đầu cọ tới cọ lui trên ngực Tiêu Chiến, y như là chú chó nhỏ đang làm nũng đánh thức chủ nhân dậy vào buổi sáng.

Tiêu Chiến bị cậu cọ làm cho tỉnh ngủ, lười nhác lấy tay xoa lên mái tóc cậu.

"Cún con đừng nháo."

"Em sẽ chịu trách nhiệm về việc đêm qua. Giờ em đã là người đàn ông của anh. Anh cũng sẽ là người của em." Vương Nhất Bác ngước lên, hôn một cái chóc vào môi Tiêu Chiến, khẳng định chủ quyền.

"Cái này là của em."

Sau đó cậu lại hôn lên chóp mũi của anh.

"Cái này cũng là của em."

Tiếp đến là đôi mắt.

"Của em."

Sau cùng, Vương Nhất Bác đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn, vui vẻ nói.

"Tất cả đều là của em. Anh là của em."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn cho đến bật cười. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ngọt ngào. Anh đưa tay áp lên mặt cậu, không cho cậu tiếp tục hôn loạn xạ, trực tiếp áp môi mình lên môi cậu.

Vương Nhất Bác vui mừng khi Tiêu Chiến chủ động, liền hé miệng ra để anh xâm nhập vào. Hai người môi lưỡi triền miên không biết qua bao lâu, đến khi Vương Nhất Bác không thở được mới chịu rời nhau ra.

"Xem ra em còn nhiều sức lực lắm nhỉ?" Tiêu lưu manh lại bắt đầu xuất hiện.

"Anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy, cậu cảm giác cây gậy của Tiêu Chiến đang đâm vào đùi cậu. Vương Nhất Bác đỏ mặt đấm vào ngực Tiêu Chiến một cái mắng.

"Bại hoại, lưu manh!"

"Ai mới là bại hoại lưu manh đây? Vương Nhất Bác em mau quên quá nhỉ? Là ai đêm qua giở trò cưỡng ép trai nhà lành thế hả?"

~ Flashback đêm qua ~

"Em muốn ăn anh."

Sau khi nói xong câu đó, Vương Nhất Bác lại tiếp tục thoát y cho Tiêu Chiến.

[ZSWW] Anh Là Của Em (You're Mine) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ