5

2.9K 160 14
                                    

Vì phải đi công tác ở thành phố khác, Tiêu Chiến không thể ăn mừng sinh nhật mười tám tuổi với Vương Nhất Bác như dự định.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vì chuyện này sẽ không được vui, thế nên anh quyết định chơi lớn, tặng cho cậu một chiếc motor đời mới nhất, đắt nhất hiện nay. Nhưng có điều, dòng xe đó phải mất ít nhất một tuần mới có hàng, như thế thì cũng là qua sinh nhật của Vương Nhất Bác vài ngày rồi.

Quà thì không có, Tiêu Chiến cũng không thể ăn mừng sinh nhật cùng với cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ tủi thân, anh không biết là sinh nhật năm nay, cậu đặc biệt mong đợi nó đến nhường nào.

Cậu sẽ chính thức trưởng thành, trở thành người lớn, không còn là trẻ con nữa. Cậu có thể cùng Tiêu Chiến chính thức nói chuyện yêu đương mà không phải sợ ai cấm cản.

Vương Nhất Bác chính là thừa dịp sinh nhật của mình, mà đã lên kế hoạch tỏ tình với Tiêu Chiến. Thế mà người sẽ nhận lời tỏ tình lại không có ở đây, như thế thì sinh nhật năm nay còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Vương Nhất Bác đã lên kế hoạch ăn mừng chỉ có hai người, cậu nói với người nhà là năm nay không cần ăn mừng sinh nhật với cậu. Giờ thì thảm rồi, sinh nhật chỉ có một mình, Vương Nhất Bác cũng không thể về nhà, ba mẹ cậu giờ này còn chưa đi ngủ. Nhìn đồng hồ trên tay còn hai tiếng nữa mới là kết thúc ngày sinh nhật, Vương Nhất Bác đành phải lang thang ở ngoài để cho qua đêm nay vậy.

Vương Nhất Bác dừng chân ở một quán bar nhỏ, nhìn biển hiệu đề hai ký tự < XW >. Vương nhất Bác câu môi mỉm cười.

< XW > chẳng phải rất giống tên của Tiêu Chiến và cậu ghép lại sao? Dù gì thì bây giờ cậu cũng đã mười tám tuổi, Vương Nhất Bác quyết định đi vào bên trong, để khám phá thế giới của người lớn.

Vừa đi đến cửa thì cậu đã bị bảo vệ đứng ở ngoài giữ lại, hắn ta nhìn cậu trêu chọc.

"Nhóc con, đây không phải là chỗ cho cưng vào đâu."

Vương Nhất Bác đanh mặt, cậu lấy ra thẻ căn cước của mình cho tên bảo vệ xem.

"Nhìn đi, dựa trên pháp luật tôi hôm nay vừa đủ điều kiện để vào đây." Nói rồi Vương Nhất Bác đẩy tên bảo vệ ra, hất mặt lên rồi thong thả bước vào bên trong.

Ngồi vào quầy bar, Vương Nhất Bác nhìn bảng menu mà hoa cả mắt, cậu không biết phải uống loại gì, uống rượu thôi mà có biết bao nhiêu là loại. Chọn tới chọn lui, sau cùng cậu quyết định gọi whisky, đây là cái tên cậu thấy quen thuộc nhất. Vương Nhất Bác xem phim thấy những người trưởng thành hay uống món này, thế nên cậu cũng muốn uống thử nó.

Một ly rồi hai ly, Vương Nhất Bác không biết là mình đã uống bao nhiêu ly, cũng không biết là mình còn tỉnh hay đã say. Cảm giác mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên mờ mờ ảo ảo, gặp thêm những tên đàn ông xấu xí ở đây cứ ve vãn, lải nhải bên tai cậu những lời tán tỉnh chết tiệt gì đó. Vương Nhất Bác không kiên nhẫn, mặt lạnh tanh mà bảo họ cút, thế là đóa hoa mẫu đơn cao lãnh đã thành công đuổi bọn ong bướm đi.

Vương Nhất Bác lúc này rất muốn gặp Tiêu Chiến, rượu vào thì nỗi nhớ về anh lại càng da diết gấp đôi. Vương Nhất Bác dằn vặt nội tâm một lúc rồi mới lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện cho Tiêu Chiến.

[ZSWW] Anh Là Của Em (You're Mine) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ