Phiên Ngoại 6

7.4K 161 57
                                    

Ngày Hội Của Mẹ

-

Hôm nay khi Vương Nhất Bác đến đón A Nguyện về nhà, cậu trông thấy nhóc hình như có vẻ không được vui cho lắm.

Vương Nhất Bác hỏi A Nguyện nhưng nhóc chỉ lắc đầu bảo không có gì, sau đó lại gục mặt xuống, cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên trên giấy. Vương Nhất Bác thấy nhóc không muốn nói thì thôi, cậu cũng không gặng hỏi tới nữa.

Đến khi Tiêu Chiến trở về nhà thì nhóc A Nguyện lại chạy lon ton đến bên cạnh anh, lôi lôi kéo kéo anh vào một góc rồi xù xì to nhỏ gì đó, bỏ mặc Vương Nhất Bác ra rìa.

"Daddy, thứ bảy tuần này trường con có mở ngày hội dành cho mẹ. Daddy đến với con nha." A Nguyện thì thầm bên tai Tiêu Chiến, mắt thì len lén quan sát đề phòng xem Vương Nhất Bác có nghe lén bọn họ nói chuyện hay không.

"Ừhm, con biết là baba không cho daddy đến trường của con rồi mà." Tiêu Chiến cũng quay sang nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi nói với A Nguyện.

Vương Nhất Bác đang đứng đập dưa leo, quan sát hai cha con bọn họ thay phiên nhau đưa mắt nhìn cậu. Cậu bực bội liền hạ con dao xuống trái dưa leo đập bụp bụp không thương tiếc, vừa đập dưa leo vừa hậm hực nhìn hai cha con bọn họ to nhỏ với nhau.

Tiêu A Nguyện không biết sống chết, đưa ra lời đề nghị. "Không thì daddy tìm mẹ đến thay đi, con không muốn baba đến... ưhm ưhm..."


Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi đến gần bọn họ, anh liền lấy tay bịt miệng nhóc A Nguyện lại, trong lòng hy vọng cậu không nghe thấy những lời A Nguyện vừa nói.

"Làm gì vậy? Còn không mau đi ăn cơm." Vương Nhất Bác mặt hậm hực nói.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, cũng may là Vương Nhất Bác không nghe thấy, không thì nhóc A Nguyện lẫn anh liền chết chắc rồi.

"Con đấy, cẩn thận cái miệng lại. Xém nữa là tiêu." Tiêu Chiến lấy tay vỗ mông A Nguyện một cái, sau đó bế nhóc lên đi ăn cơm.

Trên bàn ăn không khí cực kỳ bức người. Ngay đến đứa trẻ như A Nguyện cũng còn cảm thấy như thế. Cả hai cha con, một lớn một bé đều im thin thít không dám hé một lời, tay thì chỉ biết lùa cơm cho vào miệng. Tiêu Chiến thấy tô dưa leo trộn giấm vẫn còn đầy nguyên, sợ Vương Nhất Bác buồn nên liền lấy đũa gắp vài miếng. Vương Nhất Bác nhanh tay lấy đũa của mình, gõ lên đũa của anh một cái, miếng dưa leo vì thế cũng rơi lại vào tô.

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi cậu.

"Sao vậy?"

"Này là cho một mình A Nguyện ăn." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

"Daddy." A Nguyện trưng đôi mắt cún con lên cầu cứu Tiêu Chiến.

[ZSWW] Anh Là Của Em (You're Mine) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ