Phiên Ngoại 4 (16+)

2.3K 134 50
                                    

Cực Quang

-

Ngày hôm sau Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác theo người hướng dẫn đi đến nơi ngắm cực quang. Vì có thể phải đợi khá lâu, nên Tiêu Chiến đã chuẩn bị đem theo một số thức ăn, trong cả hai lúc này cứ như là đang đi dã ngoại vậy.

Cũng phải đợi khá lâu, thì cực quang cuối cùng cũng xuất hiện. Vương Nhất Bác phấn khích không thôi, lấy điện thoại ra kéo Tiêu Chiến vào chụp một (chục) tấm ảnh làm kỷ niệm. Miệng cậu không ngừng oa oa lên thành tiếng, trông chẳng khác nhóc A Nguyện là mấy, khi nhóc được cậu cho phép sờ vào chiếc xe motor bảo bối của mình.

Sau khi ngắm cực quang xong, cả hai cùng nhau đi đến ngôi làng Santa Claus nổi tiếng để tham quan. Vương Nhất Bác cứ như là trẻ con lên ba, cậu cứ đi hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia mà bắt Tiêu Chiến chụp ảnh cho cậu.

Mất cả ngày tò tò theo sau Vương Nhất Bác chụp ảnh, thì Tiêu Chiến rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Vừa về đến phòng là anh đã ngả lưng xuống chiếc giường mà hưởng thụ sự êm ái của bông đệm. Vương Nhất Bác thì ngồi một bên mở máy ảnh ra xem thành quả của ngày hôm nay, cậu vừa xem ảnh vừa tấm tắc khen ngợi tài chụp ảnh của anh. Chụp tấm nào tấm nấy đều trông rất đẹp, rất nghệ thuật, trong cậu không khác gì các minh tinh thần tượng chụp ảnh họa báo mà cậu thường thấy trên tạp chí là bao.

Xem hết ảnh trong máy xong, Vương Nhất Bác liền đi đến bên giường, cậu như một chú mèo mà trèo lên người Tiêu Chiến ngồi.

Trông thấy hành động không mấy đứng đắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lên tiếng trêu chọc cậu.

"Em sức lực dồi dào ghê ha, anh già rồi, đi cả ngày mệt chết, không còn sức hầu hạ cún con em đâu."

"Vì hôm nay anh rất ngoan, lại chiều chuộng em cả ngày. Nên bây giờ em sẽ "hầu hạ" anh. Sao nào? Thích không?" Vương Nhất Bác cười khúc khích nói.

"Xùy, anh ngày nào mà chẳng ngoan, chẳng chiều chuộng em chứ?" Tiêu Chiến buồn cười nói.

"Thế giờ anh có muốn hay không thì nói một tiếng? Hửm?" Vương Nhất Bác kề sát mặt mình vào Tiêu Chiến mà hỏi.

"Đương nhiên là muốn!" Ngu sao lại nói không. Vương Nhất Bác hiếm khi chủ động "hầu hạ" anh, giờ có cơ hội thì anh phải biết tận hưởng chứ.

"Okay! Anh nhắm mắt lại nào!"

Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chờ đợi sự hầu hạ của Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác bắt đầu cởi áo Tiêu Chiến, từng nút áo được cậu cẩn thận chậm rãi gỡ ra.

Tiêu Chiến trong lòng thấy làm khó hiểu, hôm nay Vương Nhất Bác thế mà lại chịu bỏ qua cái màn xé áo đầy kích tình mà cậu yêu thích ư?

Vương Nhất Bác cứ chậm rãi mà cởi từng món trên người Tiêu Chiến xuống. Sau đó cậu lấy tay bắt đầu xoa bóp bàn chân cho anh.

[ZSWW] Anh Là Của Em (You're Mine) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ