1.

303 13 0
                                    

Seoul, xx/12/31

Chị Joohyun, là em, Yerimiese của chị đây. Em biết rằng khi chị đọc cuốn nhật kí này của em thì có lẽ, em không còn trên cõi đời này nữa rồi...

Hì, chị biết đấy, em bị bệnh, là một căn bệnh vô phương cứu chữa. Bác sĩ bảo với em rằng đã có một cuống hoa bén sâu vào tận trong lồng ngực của em và nó sẽ từ từ mọc lên những nhánh hoa đẹp đẽ, đẹp đẽ nhưng đầy đau đớn...

Em nói đến đây, thì chắc chị cũng phần nào đoán được căn bệnh em mắc phải rồi nhỉ? Phải, nó chính là hanahaki - căn bệnh của những kẻ yêu đơn phương trong sự tuyệt vọng tột cùng.

Haha, có lẽ chị không tin cô em gái Kim Yerim bé bỏng của chị lại mắc phải căn bệnh lạ này. Cũng phải thôi, vì chính em cũng chẳng thể tin bản thân mình khi đã lầm lỡ rơi vào cái lưới tình này của chị.

Chắc giờ chị đang kinh tởm em lắm, đúng không chị? Nhưng mà chị ơi, tình yêu đến bất ngờ lắm, nó đến rất nhanh nhưng rồi rời đi một cách chậm chạp, để lại chỉ toàn nỗi đau sâu trong thâm tâm của mỗi người, mặc cho họ cứ chết dần chết mòn trong  cái thứ gọi là tình yêu ấy.

Em đau, đau lắm chị. Mỗi lần em ho, những cánh hoa trong lồng ngực của em lại trực trào ra, ướt đẫm máu, những cành hoa cứ đâm vào thành ngực khiến em rất khó chịu. Nhưng em không muốn cắt bỏ đi, vì nếu làm thế, tình yêu em dành cho chị sẽ biến mất và em thì hoàn toàn không muốn điều đó một chút nào cả.

Khổ nỗi, hoa trong lồng ngực em lại là hoa hồng chị ơi...

Hoa hồng có gai, và chúng thường xuyên đâm vào lồng ngực em, đến độ làm cho em muốn chết đi sống lại rất nhiều lần. Và cứ như thế, mỗi khi em ho khan, thì chúng lại khiến cho cổ họng em như muốn rách toạt cả ra.

Chị Seungwan là người đầu tiên phát hiện nhưng, em không cho chị ấy nói với chị. Tại vì em sợ, em sợ chị khinh bỉ em, sợ một ngày nào đó chị sẽ rời bỏ em mà đi...

Em ngu ngốc quá, chị nhỉ...

Chị ơi, em lại ho rồi. Lần này, những cánh hoa hồng lại ướt đẫm máu. Lần này, những cành hoa lại dùng những chiếc gai nhọn hoắt đó đâm vào em nữa rồi...

Chị Joohyun, em từng hứa với chị sẽ dẫn chị đi về Daegu để thăm bố mẹ nhưng có lẽ giờ đây lời hứa ấy em chẳng thể nào thực hiện nữa rồi. Chị tha lỗi cho em nhé!

Hôm nay em dừng bút ở đây thôi, bởi tay em thật sự chẳng còn một chút sức lực nào để viết ra những tâm tình của mình nữa rồi chị à.

Yêu chị,

Yerimiese

Tái bút: Em nhớ chị, nhớ chị rất nhiều Joohyun. Nhưng chắc chị cũng không có thời gian để đi thăm em rồi. Chị giờ đây có lẽ đang ở cạnh bạn trai đón giao thừa nhỉ? Thôi thì, hạnh phúc nhé Joohyun của em.

------------------------------

«Yerene» USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ