Seoul, xx/01/02
Hôm nay em vui lắm, vì cuối cùng chị cũng đã đến thăm em rồi! Chị có vẻ không ổn chút nào khi luôn miệng bảo em hãy cho chị ôm một chút đi.
Ngay lúc ấy, em cũng đoán ra được có lẽ tên bạn trai khốn nạn của chị đã bỏ chị rồi. Em hỏi chị, nhưng chị tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của em mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thấy chị như vậy, lòng em cũng đau lắm. Nhưng càng đau lòng cho chị, cuống hoa chết tiệt kia dường như cố chọc tức em khi những chiếc gai nhọn hoắt cứ đâm vào da, cắt vào thịt em chị ơi...
Đôi mắt của chị sưng đỏ cả lên rồi, chị đã khóc nhiều lắm đúng không Joohyun? Em thấy được sự tuyệt vọng trong đáy mắt chị bởi chị ơi, hiện giờ em cũng đang cố vùng vẫy trong sự tuyệt vọng đó đấy. Càng cố vùng vẫy, em càng bị lún sâu hơn trong cái con dao hai lưỡi gọi là "tình yêu" này chị à.
Ngay sau khi chị đi, em chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Em cảm giác được cổ họng em rát lắm, còn lồng ngực thì cứ như muốn vỡ tung ra vậy. Em khóc, khóc vì đau đớn, khóc vì cuộc tình không trọn vẹn của chị. Những cánh hoa kia cứ theo những lần nôn của em mà rải đầy khắp sàn phòng tắm khiến cho nó trở thành một mảng đỏ rực, đỏ vì máu của em đó chị...
Em ngồi trong đó, cố gắng bình tĩnh chính bản thân mình lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình. Bỗng rồi đột nhiên, cả mảng trời xung quanh em cứ tối dần, tối dần đi.
Tái bút: Em viết trang nhật kí này sau khi em tỉnh dậy em nên hơi ngắn, chị thông cảm cho em nhé Joohyun!
Yêu chị rất rất nhiều,
Yeri
----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
«Yerene» US
Fanfictionnhật kí của một người yêu đơn phương, hay chính xác là mắc căn bệnh hanahaki sẽ ra sao? hoàn: 2020.02.24