Ngoại truyện: Joohyun

219 11 0
                                    

Hai mươi giờ ngày bốn tháng một, em ra đi trong muôn vàn nuối tiếc của người hâm mộ, ra đi trước sự đau khổ của các thành viên cùng nhóm và bố mẹ mình. Em ra đi một cách thanh thản nhất sau hàng tháng trời chống chọi với bệnh tật (đó là theo nàng biết từ lời kể của em(?)).

Trước khi rút máy thở, em vẫy vẫy nàng lại gần, khe khẽ nói ba tiếng em yêu nàng đã thành công khiến cho nàng hoang mang đến tột cùng.

Sau đó, em ra hiệu cho bác sĩ, nhấp nháy môi bảo họ rằng xin hãy rút máy thở của em đi. Xung quanh, nàng thấy mẹ em đang dựa vào vai của bố em mà khóc nức nở và chính ông cũng vậy. Những thành viên còn lại đều không kiềm được nước mắt mà ôm nhau khóc to...

Em đi rồi, em đi thật rồi. Em bỏ nàng bơ vơ giữa cõi đời này rồi...

Em ơi, sao em từng hứa sẽ dẫn nàng về Daegu, thăm bố mẹ nàng cơ mà?

"Yerim, là chị, chị Joohyun đây... Em nói em yêu chị mà, chị đây, tỉnh dậy đi em. Yerim, sao em nằm yên đó mãi vậy? Em đang giỡn với chị đúng không? Yerim... Chị... chị xin lỗi. Làm ơn, hức, dậy đi em ơi, đừng bỏ chị một mình mà!"

Chạy lại kế bên giường em, nàng quỳ xuống, ôm thân thể lạnh ngắt của em vào lòng, luôn miệng bảo em hãy dậy đi. Nhưng, em thật sự đã đi rồi, thì sao tỉnh dậy được đây? Seulgi thấy nàng như vậy liền cố gắng đến gần để đưa Yeri đi. Dù gì con bé cũng đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi. Tuy nhiên, tay cô vừa vươn tới đầu giường Yeri thì đã bị bàn tay của Joohyun gạt ra.

"Chị Joohyun, con bé đã đi rồi. Em xin chị đấy, hãy để Yeri ra đi thanh thản được không? Thấy chị như vậy, con bé ở suối vàng sẽ không vui đâu."

Seungwan thật sự hết cách rồi. Ban đầu, người không nhận ra tình cảm của Yerim là Joohyun, bây giờ, người muốn níu kéo con bé ở lại vẫn chính là nàng. Tiếc cho Yeri, nếu con bé chịu thổ lộ thêm vài lần nữa thì mọi chuyện sẽ đâu phải đi đến mức này. Seungwan lắc đầu, thở dài một hơi mặc cho nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má.

"Không được. Yerim đã nói muốn cùng chị đi đến Daegu mà. Chắc mấy đứa chỉ bày trò lừa gạt chị thôi đúng không? Chị không tin đâu!"

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, tay cứ đặt trên người em mà lay lay. Phải, chắc chắc mấy đứa nhóc này lại quậy phá mà bày trò trêu nàng rồi. Nhất là con bé Yeri này này, ở kí túc xá nó cứ đầu têu chọc nàng mãi thôi mà.

"Bae Joohyun! Chị tỉnh ngay cho em. Kim Yeri thật sự, thật sự đã đi rồi! Tại sao hả Joohyun? Tại sao? Tất cả tụi em đều thấy rất rõ tình cảm của con bé dành cho chị, thế mà tại sao chị cứ cố chấp mà phủ nhận nó hết lần này đến lần khác. Khiến cho Yerim mắc phải căn bệnh này đây. Chị nhìn đi, nhìn kĩ vào đi Joohyun! Chị...chị quá đáng lắm rồi!"

Đến cả Sooyoung, thành viên hay chọc cười mọi người nhất giờ đây thật sự không nhịn nỗi mà hét lên rồi quăng tờ bệnh án của Yeri mà cô mới phát hiện ra trong hộc bàn của con bé vào sáng nay xuống sàn nhà. Lệ quang cứ thế theo nỗi niềm của Sooyoun, tí tách tí tách từng giọt rơi đầy mặt cô.

Nhìn tờ bệnh án nằm dưới sàn phòng lạnh lẽo, nàng dùng tay còn lại mà nhặt nó lên, run run đọc từng con chữ trên đấy.

" Tên bệnh nhân: Kim Yerim
Tuổi: 21
Biểu hiện: cuống hoa trong lồng ngực (hoa hồng)
Chẩn đoán: hanahaki
Khả năng chữa khỏi: 0% "

Nàng há miệng, thở dốc hồi lâu sau khi đọc tờ bệnh án của em. Vậy là tất cả suy đoán của nàng đều đúng. Em thật sự bị hanahaki. Hôm trước khi nàng đến thăm em đã vô tình nhìn thấy một vài cánh hoa hồng rơi lả tả trên sàn nhà và dường như, chúng dính đầy máu... Lúc ấy, cái suy nghĩ em bị hanahaki đột nhiên nhảy ra trong đầu nàng nhưng ngay lập tức bị nàng chặn lại, nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng là do em vẽ màu lên thôi.

Tờ giấy trên tay bỗng nhăn nhúm lại từ bao giờ, đột nhiên, nàng gào khóc, khóc thật to trước thân thể lạnh lẽo của em. Nàng nhớ em, nhớ em rất nhiều, nhớ em bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng mà trêu nàng hết lần này tới lần khác, nhớ nụ cười tươi rói của em, nhớ mùi hương thân thuộc của em, thế mà giờ đây, tất cả đều đã quá muộn màng rồi...

Cuối cùng, bác sĩ đành đưa thân thể em đi khi chứng kiến một màn thế này. Nàng cũng chẳng rõ chính mình đã khóc hết bao nhiêu nước mắt hay đã khóc cạn cả rồi. Bước ra khỏi bệnh viện, nàng lê từng bước nặng trĩu để về kí túc xá nhưng sao đường về nhà hôm nay thật dài vậy em ơi? Mặc cho từng cơn gió lạnh buốt da buốt thịt thổi qua người, nàng vẫn cứ như vậy mà chậm chạp bước về nhà...

***

Sáng ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, nàng nhìn thấy một cuốn sổ được đặt trên bàn mình, kèm theo đó là một tờ ghi chú nho nhỏ kế bên. Nàng cầm lên và phát hiện ra đó là cuốn nhật kí của Yeri trong những ngày nhập viện...

Nàng run run mở từng trang giấy. Trang giấy nào cũng thấm đầy nước mắt và máu của em, một số con chữ bị nhòe đi trông thấy rõ nhưng nàng chẳng quan tâm. Thứ mà nàng quan tâm đến là em đã biết rõ việc tên bạn trai cũ của nàng khốn nạn ra sao, nhưng tại sao em không nói ra hả em ơi? Tại sao em cứ phải dằn vặt bản thân mình như vậy?

Nàng đọc thật kĩ như sợ mình sẽ bỏ sót điều gì, đọc thật kĩ để hiểu rõ em đã chịu bao nhiêu đớn đau, đọc thật kĩ vì đây chính là thứ duy nhất mà nàng còn có thể hoài niệm về em...

Nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má nhỏ của nàng, từng giọt từng giọt mà làm ướt một phần quyển nhật kí của em. Em ơi, hóa ra em đã chịu đựng tất thảy những điều này sao em? Hóa ra tất cả đều do nàng ngu ngốc, là do nàng quá cố chấp phủ nhận tình cảm của em sao em?

Đọc đến trang cuối cùng, một nửa có lẽ đã bị em xé mất rồi. Nhưng nàng biết lí do mà em xé nó đi. Đó là vì nó dính đầy máu phải không em? Nó dính đầy máu của em nên em mới phải xé nó đi, em không muốn nàng nhìn thấy rồi đau lòng phải không em?

Nàng nhận ra tất cả rồi, nàng đã nhận ra tình cảm của mình rồi. Nhưng em đi rồi, thì nàng phải làm sao đây? Có lẽ đây chính là bài học lớn nhất dành cho nàng, bài học đau đớn nhất mà nàng từng chịu...

Em đã dặn nàng mà, em dặn nàng phải thay em sống thật hạnh phúc hết quãng đời còn lại, em dặn nàng phải giúp em an ủi bố mẹ cũng như các thành viên khác. Thôi thì em ơi, nàng mong rằng nếu có kiếp sau, thì hai chúng ta sẽ gặp lại nhau và sống thật hạnh phúc nhé.

"Tạm biệt! Chị yêu em!"

Nàng hôn lên bìa quyển nhật kia sau khi đọc xong như một lời từ biệt chân thành nhất mà nàng có thể dành cho em, thì thầm ba tiếng chị yêu em như em đã từng nói với nàng trước khi đi về thế giới bên kia...

End.

---------------------------------

2020.02.24


«Yerene» USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ