Seoul, xx/01/01
A, thời gian trôi nhanh thật đấy chị nhỉ? Mới đây mà đã là Tết rồi. Chúc chị năm mới vui vẻ nhé Joohyun!
Buổi sáng, bố mẹ có đến thăm em và mang bao nhiêu là đồ ăn ngon cùng với những cuốn sách hay cho em. Gia đình em ngồi hàn huyên lâu ơi là lâu về những kỉ niệm ngày xưa đó chị. Và họ cũng như chị, tuyệt nhiên chẳng hề biết căn bệnh em đang mang là gì, bởi em sợ nói ra thì họ sẽ rất đau lòng chị ơi.
Có những lúc khi em đang nói chuyện, cái cuống hoa kia cư nhiên vẫn cứ làm loạn trong lồng ngực của em khiến em đau lắm. Nhưng, nó làm sao đau bằng cái cảm giác khi thấy chị và bạn trai tay trong tay, khi thấy chị nhìn hắn ta bằng ánh mắt trìu mến kia cơ chứ.
Chết tiệt! Nhiều lúc, em chỉ muốn nói với chị rằng hắn ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu, nhưng em lấy thân phận gì để nói đây?
Bạn bè hay chỉ là một đứa em gái không hơn không kém hả chị?
Và khi em đang cặm cụi viết quyển nhật kí này, thì chị biết không? Mẹ chị đã đến đây đấy. Bà có lẽ đã biết việc tên bạn trai của chị chỉ là một tên khốn nạn nên bà đã dặn em phải khuyên chị rời xa hắn. Nhưng có lẽ em phải phụ lòng mẹ chị rồi vì chị trước giờ đã từng đến thăm em lấy một lần đâu hả chị?
Từ khi em nhập viện tới bây giờ, đến cả một lời hỏi thăm chị cũng chẳng dành cho em thì em phải khuyên chị kiểu gì đây? Chị Joohyun à, sớm hay muộn gì tên đó cũng lấy tất cả của chị rồi cao chạy xa bay mà thôi...
À, chị y tá vừa mới đến bảo em đi xét nghiệm một số thứ nên em sẽ hẹn gặp lại chị một ngày khác nhé. Tạm biệt chị và em hứa rằng em sẽ sớm khỏe lại thôi. Chị chờ em nhé! Joohyun của em.
Yerimiese của chị,
-------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
«Yerene» US
Fanfictionnhật kí của một người yêu đơn phương, hay chính xác là mắc căn bệnh hanahaki sẽ ra sao? hoàn: 2020.02.24