4.

159 11 0
                                    

Seoul, xx/01/03

Chị ơi, dạo gần đây em chẳng thể điều chỉnh được nhịp thở của mình nữa rồi. Và tần suất ho khan của em lại ngày một nhiều lên, từ cách hai ngày một lần cho đến hai lần trong một ngày. Chắc em không thể trụ nổi qua nay mai rồi chị...

Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng em nắn nót viết quyển nhật kí này chị à. Nếu chị may mắn đọc được nó, hãy đến thăm em mỗi ngày chị nhé. Em sẽ rất hạnh phúc đấy.

Em buồn ngủ quá Joohyun. Giờ phút này em thật sự chỉ muốn ngả lưng xuống tấm nệm êm ái mà đánh một giấc thật là ngon thôi. Nhưng em sợ một khi đã ngủ rồi thì sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa. Em biết phải làm sao đây hả chị? Em nhu nhược quá phải không?

Nếu em đi rồi, chị hãy thay em sống thật hạnh phúc hết quãng đời còn lại nhé, hãy đến thăm em thường xuyên và mang cho em một bó hoa cẩm tú cầu mỗi lần đến nha chị. À mà lỡ như bố mẹ em có tới thăm chị, hãy an ủi họ, bảo họ đừng quá đau lòng trước sự ra đi của em vì em đã sống hai mươi mốt năm rất hạnh phúc rồi. Và cũng đừng quên an ủi chị Seungwan, Sooyoung và Seulgi nhé mấy chị đó cũng rất mít ướt đấy!

Kiếp sau, em ước hai ta sẽ thành một đôi, tự do tự tại làm người bình thường và sống bên nhau thật hạnh phúc chị nhé! Em yêu chị rất nhiều, thật sự rất nhiều...

Lần cuối cùng nói yêu chị,

Kim Yerim...

-----------------------------

«Yerene» USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ