"Ryu Jin , ngươi đang nói cái gì vậy?" Bờ vai Chaeryeong run rẩy kịch liệt, nàng lắc đầu nguầy nguậy, "Ta không tin, ta không tin đâu, Ryu Jin ..."
Tôi đau lòng nhìn Chaeryeong , cánh tay vươn ra định ôm trọn nàng vào lòng. Nhưng từ xa đã vọng lại tiếng nam tử quen thuộc: "Biểu muội có ở đây không?"
Chaeryeong vội vã quay người lại, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt tèm lem trên gương mặt thanh tú. Tôi ngẩn người ra ở ngưỡng cửa, mấy chục giây sau, vị nam tử thân vận áo tím đã đi tới bên cạnh, đôi lông mày lưỡi mác, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng khẽ vẽ lên nụ cười cùng đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đêm thăm thẳm.
"Kwang Soo đại nhân." Tôi méo mó nở nụ cười, không quên hành lễ.
"Shin đệ chớ khách sáo." Dạo này Kwang Soo đã chuyển sang gọi tôi là đệ đệ, coi như người thân trong nhà, thậm chí sau vụ án của nhà họ Kwon, thi thoảng còn mời tôi đi uống rượu nữa. "Ta cũng định tìm đệ đây."
Tôi đối với vị idol cổ đại này đúng là bất khả kháng cự. Dù sao hắn ta cũng là nam nhân, hô phong hoán vũ là chuyện thường tình, dại gì mà không nhận làm người thân?
"Tìm đệ a?"
"Kwang Soo ca có việc gì gấp phỏng?" Lúc nàu Chaeryeong đã lên tiếng, gương mặt bất động biến sắc, chỉ hơi hồng hồng nới khóe mắt, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lee Kwang Soo chỉ thoáng khựng lại vài giây. Đương nhiên, trực giác của người này vô cùng nhạy bén, nhưng không phải loại nam tử nhiều chuyện. Anh ta chỉ mỉm cười và đi thẳng vào chủ đề chính: "Hoàng thượng mở yến tiệc nho nhỏ cùng mấy vị cận thần, Người nói cha nên mang theo chúng ta, không Người sẽ giận."
Chaeryeong cụp mi, nàng thong thả nói: "Cũng lâu rồi muội chưa bái kiến Hoàng thúc."
Chuyện gia đình, các ngươi tự giải quyết a. Tôi ngẩn ngơ, chắp tay sau lưng nhìn trời nhìn đất.
Nơi nào tôi có thể dừng chân đây? Hay trở về trấn Thanh Tri với Yeri muội, thong thả tìm cách quay trở về hiện đại?
Nhưng mà, sao lòng tôi lại nặng trĩu đến như vậy? Người con gái tôi yêu, không chỉ cách tôi về địa vị, mà còn cách cả một khoảng thời gian, không gian trùng trùng điệp điệp, hư ảo vô cùng.
Tôi đương định bước đi đã bị Lee Kwang Soo gọi giật lại: "Hoàng Thượng nói Shin đệ cũng phải đến, nếu không ngài đích thân đến đây đấy."
Ồ, hóa ra là rủ rê tôi đến uống rượu.
...
Hả?! Cái gì? Hoàng Thượng á? ------------------- Đùa tôi à?
Tôi mở to mắt, trợn trừng nhìn Lee Kwang Soo. Nãy vừa nhắc đến anh Hoàng cái, giờ anh ý mời đến tận yến tiệc luôn. Điềm gở, điềm gở!
"Đệ á? Vì sao a? Đệ có phạm tội gì đâu?" Tôi phất ống tay áo, chất giọng sang sảng thừa hưởng từ ông nội lại vang khắp chốn Vương phủ, "Đệ không đắc tội gì với Người mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Nương Tử, Ta Yêu Em | RyujinxChaeryeong
FanfictionTác giả không phải mình, mình chỉ cover lại thôi. Thể loại: Bách hợp, xuyên không, hài, HE. Nội dung thì đọc đi rồi biết nha.