more than love

2.4K 201 6
                                    

Tách

"Okay."

Tách

"Wendy-ssi, thật sự cảm ơn rất nhiều. Tôi không biết phải nói thế nào nữa..."

"Được rồi mà~ Chị không cần phải làm thế đâu y tá Park. Vậy chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục chứ?"

"Vâng. Tôi sẽ đến phòng để nhắc Wendy-ssi trước 10 phút nhé."

"Cảm ơn chị."

Cô y tá gật đầu mỉm cười rồi rời khỏi phòng. Seungwan ở trên giường bệnh thở dài một cái, bao giờ Joohyun mới đến nhỉ? Bình thường nàng không đến trễ như thế này. Có phải do lịch trình bận rộn quá không?

Cô còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì nghe tiếng mở cửa. Nàng đến rồi. Joohyun mang một phần cháo đến cho cô nhưng hình như vẻ mặt nàng hôm nay không được tốt. Joohyun đặt hộp cháo lên bàn rồi quay sang nhìn cô chìa tay ra.

"Đưa cho chị."

"Dạ?"

Seungwan vẫn ngơ ngác nhìn nàng, không hiểu bản thân đã vô tình chọc giận nàng điều gì nữa. Joohyun nhíu mày, chìa tay lại gần hơn.

"Điện thoại của em."

"Dạ? Đ-điện thoại? À..."

Cô đặt điện thoại của mình lên tay nàng. Vẻ mặt lấm lét như trẻ em bị phạt trước mặt mẹ mình. Seungwan quan sát nàng lướt lướt gì đó trên điện thoại cô nhưng không dám hỏi nàng đang làm gì. Đến khi hoàn thành xong cuộc dò xét, Joohyun mới đưa mắt nhìn cô kiểm tra rồi mới trả lại điện thoại.

Nàng ngồi xuống cạnh Seungwan, tay vừa linh hoạt mở nắp hộp cháo, vừa tra hỏi con người đang ở trên giường bệnh kia.

"Sáng nay em đã làm gì?"

"Em nhớ chị."

"Sau đó?"

"Em vẫn nhớ chị."

"Sau khi nhớ chị?"

"Em chẳng thể làm được gì ngoài việc nhớ chị."

Nàng thổi nhẹ rồi đưa muỗng cháo đến trước miệng cô, tặng kèm một ánh mắt khiến người khác lạnh người.

"Thế mà chị cứ tưởng em đã làm người mẫu ảnh đấy chứ."

Cháo vừa được nuốt xuống chưa kịp tiêu hóa đã khiến cô suýt phun ra ngoài. Cô ho khan vài tiếng nhìn nàng, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán rồi.

"Joohyunie, thật ra em..."

"Được rồi. Không cần giải thích đâu. Ăn đi đã."

Mặc dù nàng đã nói vậy nhưng có cho tiền thì cô vẫn không nuốt nổi đâu. Một Irene lạnh lùng onstage bỗng dưng xuất hiện ở đây khiến cô cảm thấy không ổn chút nào.

Chầm chậm 15 phút trôi qua, sau khi đợi nàng dọn dẹp rồi trở lại ngồi bên cạnh mình, Seungwan mới nắm lấy tay nàng kéo sát lại.

"Joohyunie, đừng giận mà. Em sẽ giải thích, có được không?"

"Chị có giận em sao?"

series • quả chuối mang tên Wannie của Bae Joohyun || wenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ