15

1.4K 170 18
                                    

Shuhua trước khi rời đi vẫn muốn gặp mặt Soojin lần cuối nên từ rất sớm em đã đợi chị trước cổng công ty. Nhưng nửa ngày trời vẫn không thấy bóng dáng của chị mà người nhìn thấy em lại chính là Hui, hắn ta tiến đến chỗ Shuhua với vẻ mặt khó chịu, hậm hực

" không phải tôi đã bảo cô đừng xuất hiện trước chúng tôi nữa hay sao "

" Không liên quan đến anh "

" Vậy cô đứng ở đây làm gì, là chờ Soojin sao, nói cho cô biết, cô ấy nhất định sẽ không gặp loại người như cô đâu, làm ơn biến đi "

Trước khi trận cãi vã của Shuhua và Hui trở nên căng thẳng hơn thì Soojin cũng đã xuất hiện và cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Shuhua đang ở đây, đã lâu lắm rồi cô không được gặp em nên khi nhìn thấy Shuhua vẫn an ổn đứng đó tâm trạng cô nhẹ đi một ít. Cho đến khi Hui kéo Soojin lại gần mình và Shuhua mở lời

" Chị... có thể cùng em nói chuyện một chút được không, chỉ một lát thôi "

Soojin nghe được lời đề nghị liền trở nên khó xử, cô không biết sau ngần ấy chuyện xảy ra Shuhua muốn nói với cô điều gì và hơn hết là ánh nhìn gắt gao của Hui đang chằm chằm vào cô mong đợi. Cuối cùng, có lẽ lý trí đã thắng con tim của mình Soojin dời mắt khỏi Shuhua và nói

" xin lỗi nhưng mà, có lẽ chúng ta không nên như vậy " sau đó liền kéo tay Hui đi về phía bãi xe còn Hui thì để lại cho Shuhua một nụ cười hết sức giễu cợt.

Một lần nữa, Shuhua nếm trải được mùi vị của sự thua cuộc do chính người cô yêu ban phát. Người ta còn không biết em sẽ nói về chuyện gì mà đã thẳng thừng từ chối như vậy chứng tỏ em đã không còn một chỗ đứng nào cả, vậy thì không cần đến lời tạm biệt nữa, có lẽ em nên nhanh chóng rời khỏi thì tốt hơn.
————————————
Shuhua trở về nhà, thu xếp tất cả đồ đạc vào vali để chuẩn bị cho chuyến bay của mình. Em nhìn lại căn phòng này lần cuối, nơi mà Soojin đã từng nấu ăn cho em, chăm sóc em, em nhìn những bức ảnh của chị được em đặt trên kệ phòng ngủ như nhìn về những kỉ niệm đau nhói, những năm tháng điên dại đi vì một người lạ mặt. Thả mình xuống ghế với những cảm xúc cuối cùng ở đây, Shuhua khóc. Em tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng em rơi lệ vì chị, và từ đây về sau em sẽ không bao giờ trở nên yếu đuối hay tin tưởng một ai cả.

" Seo Soojin. Chị sẽ không bao giờ nghĩ đến một ngày em có thể lấy hết thứ dũng khí còn sót lại này mà rời xa chị có đúng không..."

__________________
Một phần kinh nghiệm nhân sinh
Chính là cảm thấy nỗi đau
Đừng sợ hãi
Hãy mở lòng ra với nó
- hoá thân

TakotsuboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ