Mất thêm 15p cuối cùng Soojin cũng đến được chỗ hẹn, tại đây cô thấy Shuhua đang đợi mình tại ghế đá bên cạnh hồ nước Soojin bèn tiến tới để xin lỗi. Shuhua đang ủ rũ với mớ cảm xúc của mình thì thấy Soojin tiến tới liền nhanh chóng chuyển sang tâm trạng hồi hộp, cô biết, thời khắc mình chờ đợi đã tới rồi.
" Xin lỗi em nhưng mà chị có chút chuyện nên đến trễ một tí, em chờ rất lâu phải không " Soojin áy náy mở lời với em
" Không sao, em chờ không lâu tí nào, chuyện của chị đã giải quyết xong chưa? "
" À, cũng không có gì to tát cả. Em có gì muốn nói với chị sao "
Shuhua lúc này nghe Soojin hỏi tới nội dung chính hồi hộp liền tăng lên mười phần, chần chừ nhìn chị thêm cả 5 phút mới chịu mở miệng lí nhí" Thật ra... em có chuyện muốn nói từ lâu lắm rồi... " Shuhua ngập ngừng
" chị đang nghe nè, em cứ nói đi "
" Em xin lỗi vì những lần làm cho chị buồn, em từ đây sẽ cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ chị. Thật ra.. em thích chị từ lâu lắm rồi, từ lúc tình cờ gặp được chị ở Trung Quốc cơ. Vậy chị, chị có thể cho em một cơ hội được không, có thể thích lại em một chút được không ạ " Shuhua vừa gấp gáp nói, tay lôi từ trong túi áo khoác ra một đôi nhẫn hướng tới Soojin
" em khó khăn lắm mới có thể mua được, nếu chị đồng ý xin hãy nhận nó nhé " sau đó liền có một màn pháo hoa nhỏ được bắn tung lên trời, khung cảnh hết trở nên hết sức lãng mạn
Soojin lúc này sau khi nhìn thấy một màn từ Shuhua, nghe những lời từ miệng em thốt ra thì không khỏi hốt hoảng trong lòng. Từ trước giờ cô luôn coi Shuhua như em gái ruột của mình, chăm sóc con bé từng li từng tí, Shuhua có nổi giận cô vẫn xem là con bé đan ghen tị. Kỳ thực chưa bao giờ tưởng tượng đến việc loại tình cảm này có thể nảy sinh nên nhất thời không thể nói lên lời ngay tại đây. Shuhua chờ Soojin lâu quá liền sốt ruột hỏi
" Soojin à, chị có nghe em nói gì không?"
Lúc này Soojin mới định thần lại sau đó nhìn Shuhua với ánh mắt ái ngại nói
" Shuhua à kỳ thực trước giờ chị không biết em là đối với chị như vậy. Xin lỗi em rất nhiều. Nhưng có nhiều vấn đề chúng ta nên làm rõ ở đây, chị chỉ xem em là em gái thôi, Shuhua em hiểu chứ ? "
Shuhua nghe được những lời này, tim như hẫng đi một nhịp. Nếu như bây giờ có cơ hội để vỡ oà, em chắc chắn sẽ như vậy. Nhưng không, em muốn chứng minh, muốn thuyết phục Soojin rằng tình yêu của em dành cho chị rất to lớn
" Nhưng chị có thể cho em một cơ hội mà, em thích chị là thật lòng không hề nói dối và em hứa sẽ không bao giờ để chị phải chịu thiệt thòi "
" Nhưng mà Shuhua à chúng ta không đúng tí nào cả. Em đừng gây khó xử cho chị chứ. Chị thực lòng rất yêu quí em và xem em như em ruột của mình vậy. Vả lại... chị và Hui cũng chính thức hẹn hò rồi, mong em hãy hiểu cho chị được không "
Shuhua lúc này nghe Soojin đã hẹn hò với Hui thì tâm hồn em như ngã khuỵu, từ lúc nào em đã trở thành người đến sau thế này. Từ lúc nào em đã trở thành kẻ ngốc đeo đuổi đến mù quáng tình yêu của người khác như vậy. Em vỡ oà trong nước mắt, em khóc, khóc trước người mà em luôn muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ.
Lúc này từ phía sau tiến vào, Hui, người mà nãy giờ đã vô tình nghe hết câu chuyện trong thầm lặng đi tới với gương mặt giận dữ đến chỗ Shuhua và nói
" Bệnh hoạng, cô đúng là đồ bệnh hoạng, làm sao hai người con gái có thể đến được với nhau cơ chứ. Thảo nào trước giờ cô luôn muốn chia cắt chúng tôi, quá đủ ở đây rồi. Bây giờ cô ấy là người yêu của tôi, và xin người mắc bệnh như cô hay tránh xa khỏi cô ấy đi, làm ơn đừng biến mình thành nỗi phiền phức của người khác nữa" Hui tức giận quát vào mặt Shuhua trước sự ngỡ ngàng của Soojin và không để cô kịp phản ứng, anh đã kéo tay của Soojin ra về mà không nhận lấy một sự phản kháng nào để lại Shuhua một mình giữa khoảng không đó.
Hai từ người yêu mà Hui vừa thốt ra như một mũi tên xuyên thẳng vào tim em. Tất cả những gì nãy giờ em cố xây dựng trước mặt chị đều trở nên vỡ nát tất cả. Em khóc, khóc nấc lên từng tiếng. Em không đau lòng vì những lời giằn xé của tên kia nhưng em lại vỡ vụn trước lời nói của Soojin. Phải chăng em quá ngây thơ khi đã đặt hết tâm tư mình vào buổi tối này nên mới nhận phải nỗi đau lớn như vậy. Và tại sao dù em cố gắng như thế nào, vượt trội như thế nào thì em vẫn vụt mất người mình thương yêu vào tay kẻ khác. Lẽ nào đối với Soojin đều chưa một lần có cảm tình với em sao... Shuhua ngập trong cảm xúc, ngập trong vỡ vụn trở về nhà.
Em đã thử mọi cách để liên lạc với Soojin nhưng không thể, có vẻ như chị đã chặn hết tất cả về em, và có lẻ chị cũng coi em là một kẻ bệnh hoạng. Shua lại khóc, lần đầu tiên sau tuổi trưởng thành em vùi mình vào men rượu, em đã uống rất nhiều với hy vọng hình bóng của người đó sẽ biến mất trong tâm trí em nhưng em càng uống thì lại càng nhớ tới, lại càng đau khổ và rồi cho đến khi em gục trên gối ngủ, nước mắt vẫn chưa hề khô trên mi em.
_______________________________
" Yêu người, người chẳng yêu mình
Trái tim đôi lúc, thình lình lại đau "Yeh Shuhua sau ngần ấy năm cố chấp theo đuổi một người cuối cùng cũng nếm trải được kết quả. Không phải cứ cái gì ta cố gắng đều sẽ được đền đáp, giống như tình cảm của Shuhua chẳng được một ai nhìn nhận...
BẠN ĐANG ĐỌC
Takotsubo
Fanfiction" Chị sẽ không bao giờ nghĩ đến một ngày em có thể lấy hết thứ dũng khí còn sót lại này mà rời xa chị có đúng không..."