24

1.3K 124 0
                                    

Sáng hôm sau, khi Shuhua thức dậy, ngoài cơn đau đầu ra em không hề nhớ điều gì vào chuyện tối qua. Riêng chỉ có một người tuy không nói nhưng trong lòng vẫn đang canh cánh nỗi đau cùng em. Shuhua lúc nào cũng vậy, khi tỉnh táo luôn cố tỏ ra mình đang ở trạng thái ổn nhất và điều đó càng làm cho Miyeon đau lòng hơn. Và những điều đó khiến cho Miyeon dẫn đến một quyết định mà trước giờ cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cô sẽ ngỏ lời với Yeh Shuhua. Đúng vậy, Miyeon sẽ nói hết ra cho em biết, sẽ bày tỏ rằng cô khao khát được che chở cho em đến nhường nào. Dù Miyeon biết sác xuất bị em từ chối sẽ rất cao nhưng cô không thể giữ lòng mình được nữa. Không thể ngày nào cũng nhìn em đau khổ còn cô cứ phải vờ như mình không biết gì. Thế nên cô sẽ nói ra hết, nếu may mắn được em chấp nhận, cô sẽ dành cả phần đời của mình để bù đắp cho em, còn nếu không ít nhất cô có thể trở thành người có thể an ủi em khi cô đã biết tất cả.

Những ngày sau đó không có chỉ mỗi Miyeon đang rất cố gắng mà Soojin cũng đang rất tích cực trong công cuộc phá vỡ tảng băng của Shuhua. Shuhua trong những ngày này thì vẫn đang ngập trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Nói em không xiêu lòng thì sẽ là nói dối, nhưng bảo em chấp nhận nó thì em không thể làm được, nỗi sợ đã lấn át tâm trí em quá nhiều. Cho đến đỉnh điểm có một hôm, như thường lệ dạo này Soojin thường vào buổi tan tầm sẽ đến trước công ty chờ và mang cho em một món ăn chị tự làm. Và dù cho Shuhua lúc nào cũng nhận rất qua loa và luôn bảo rằng mình nhận chỉ vì lịch sự và không hề có ý gì khác, nhưng trong lòng thì ngày nào cũng trông ngóng hình bóng của chị. Nhưng hôm đó lại là một ngày trời mưa rất lớn. Shuhua nhìn thấy như vậy cũng không nghĩ là Soojin sẽ tới nên mới quyết định không chờ mà sẽ tăng ca một hôm. Đến lúc em tan làm về thì trời đã khá tối, mưa cũng đang tạnh dần. Shuhua vừa tiến ra khỏi cửa liền thấy một bóng lưng rất quen thuộc đang nằm ở góc đường mới hốt hoảng chạy tới. Xác định đúng chính xác là Seo Soojin trên tay vẫn đang ôm bọc thức ăn còn người thì đã ướt sũng và ngất đi từ lúc nào. Shuhua liền hoảng sợ ôm lấy chị vào xe mà phóng nhanh đến bệnh viện. Sau khi khám xong hết thì Soojin vẫn ổn chỉ có điều vẫn còn sốt nhẹ và chưa tỉnh nên Shuhua đã dành cả đêm để trông chừng bên giường bệnh của Soojin. Sáng hôm sau, Soojin thức dậy trước và còn đang lờ mờ không hiểu tại sao mình lại phải ở trong bệnh viện, liếc mắt nhìn xuống lại thấy cái con người Yeh Shuhua đang ngủ gục ngay kế bên mình thì tâm trạng càng rối loạn hơn. Mà trong lúc Seo Soojin đang băn khoăn như vậy thì cái con người dưới kia cũng tỉnh dậy, vừa thấy được Soojin đã tỉnh liền đùng đùng nổi giận kiểm tra trên người cô một lượt, sau khi phát hiện không còn gì bất thường nữa thì mới bắt đầu mắng.

" nè bộ chị bị điên hay sao mà lại dầm mưa đến ngất ở đó vậy hả? Chị không sợ chết sao, chị không sợ cũng phải nghĩ đến người khác chứ, tôi mất ngủ cả một đêm đó biết không hả "

Soojin sau khi nghe Shuhua tuôn một tràng liền nhận ra cái người này là đang lo lắng cho mình, tâm trạng có chút trở nên phấn khởi liêng nhẹ giọng trấn an em - " a~ chị xin lỗi đã làm phiền tới em. Tại vì hôm qua chị có làm món mà em thích, lúc mang tới trời cũng không mưa to như vậy nên nghĩ sẽ chờ em một chút, không ngờ càng ngày mưa càng lớn chị có nép vào góc tường nhưng sau đó thì không nhớ nữa. Thực sự rất xin lỗi em "

Shuhua nghe được lí do chính là vì mình thì con giận bỗng nhiên biến mất, sau đó liền có chút khó xử trong lòng lí nhí nói " chị đúng là đồ ngốc mà "

Soojin không nghe rõ Shuhua nói gì nhưng chợt nhớ đến đồ ăn của mình liền rối rít hỏi em đã ăn chưa, còn bảo chị tuy ướt nhưng bảo vệ đồ ăn của em rất tốt nên hãy ăn thử một ít. Sau đó còn hỏi thăm em tỉ tỉ thứ khác. Shuhua lúc này đang khó xử trong lòng nghe chỉ hỏi xong lại càng tăng gấp bội, rõ ràng người bị bệnh bây giờ chính là Soojin vậy mà chị còn có sức để quan tâm đến cô như vậy sao.

" Chị không cần phải lo cho tôi như vậy, nên lo cho bản thân mình trước đi. Sau này cũng không cần mang cái gì đến công ty của tôi nữa, nếu có việc gì cứ gọi bảo tôi, tôi sẽ đến chỗ chị. Tôi đã gọi người chuẩn bị đồ ăn cho chị rồi, ăn xong là có thể xuất viện, tôi đi trước đây" - Shuhua đáp lại Soojin một tràng với tốc độc lạnh nhạt sau đó nhanh chóng rời đi mất, nhưng có một điều lạ hơn rằng, hôm đó người ta bảo nhau Diệp tổng hôm nay đi làm tâm trạng có vẻ rất vui. Phải chăng có điều gì kì lạ ở đây sao, tảng băng trong tim của Yeh Shuhua bị chiếc mặt trời nào đó phá vỡ mất rồi sao ?

TakotsuboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ