Editor: LC + Chim Ba Chân ( https://www.facebook.com/dot.chay.lang.man/)
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh.
Cố Phán nằm úp sấp trên người Thẩm Mộ Ngạn, thở hổn hển đến không tưởng nổi.
Cô cảm giác đôi môi của mình cũng bị gã xấu xa này hôn đến chết lặng rồi, sưng tấy lên có chút đau lại có chút ngứa. Nhịp tim như là đang đánh trống vậy, từng tiếng từng tiếng, đập trong lồng ngực, cũng rung động màng nhĩ.
Tiểu thư Cố hiện tại giống như con cáo nhỏ bị người thợ săn dạy dỗ đến ngoan ngoãn, đỏ mắt ấm ức, không còn sức lực khiêu khích như vừa mới rồi nữa.
"Anh chỉ biết bắt nạt em." Cố Phán thở hổn hển từng ngụm nhỏ, nước mắt rưng rưng nhìn anh.
Biểu cảm của Thẩm Mộ Ngạn vẫn như cũ không chút gợn sóng. Anh lẳng lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô gái nhỏ, đầu ngón tay vẫn đang vuốt ve cánh môi đã có chút sưng đỏ của cô, đáy mắt mang theo nóng bỏng nồng đậm mà khắc chế.
"Đây không phải là bắt nạt." Hô hấp của anh ổn định hơn một chút, nhưng so với bình thường, vẫn còn khá nặng nhọc.
Cố Phán căn bản không muốn nghe anh nói, vốn là muốn thừa dịp anh bị bệnh trị anh một trận thật tốt, dù sao lúc trước bản thân chịu nhiều thua thiệt trong tay anh như vậy.
Kết quả bây giờ trái lại, người chưa giáo huấn được chút gì, bản thân lại chịu thiệt thêm!
Cố Phán tức giận muốn đánh người, nhưng người đàn ông nằm phía dưới này bây giờ lại đang bị bệnh, cô lại không thể thật sự ra tay.
Nghĩ rồi nghĩ, cô cũng chỉ có thể tự hết giận, lẩm bẩm thật lâu, mới vùng ra khỏi vòng tay anh, chậm rãi đứng dậy.
"Đợi lát nữa anh truyền dịch xong, có lẽ em phải về nhà một chuyến trước. Anh trai em hiện giờ vẫn chưa biết chuyện của chúng ta, em sợ buổi tối anh ấy về chung cư không thấy em, thì sẽ lại nổi giận."
Cố Phán chỉ cần vừa nghĩ tới Cố An Nam, là có chút đau đầu.
Trước đó anh ấy cho là cô bị Thẩm Mộ Ngạn tổn thương, nên chắc chắn sẽ không lui tới cùng anh nữa, cho nên mới có thể thoải mái như vậy rút vệ sĩ về.
Nếu cô quay về ngả bài cùng anh ấy, đoán chừng sẽ bị đánh gãy chân mất...
Không được, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước tiên kéo dài, trì hoãn một đoạn thời gian rồi lại nói.
Nghĩ tới đây, Cố Phán liền vỗ nhẹ lên lồng ngực của Thẩm Mộ Ngạn, thở phì phò hỏi anh: "Cho nên là, năm đó tại sao anh phải đối đầu với anh trai em hả?!"
Không phải nói từ rất sớm đã thích cô rồi sao?! Đã thích cô còn muốn khiêu khích anh trai cô? Chẳng lẽ anh không sợ về sau thật sự ở bên nhau thì sẽ có trở ngại à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cường Thế Sủng Ái -Triệu Thập Dư
RomanceSau khi dạo một vòng mà chưa tìm được bộ nào ưng ý nên bạn ad quyết định làm bộ này sau khi bộ "Đốt cháy hết lãng mạn" kết thúc. Quyển này cũng thuộc trong hệ liệt cùng bộ trên, nói về cặp đôi Thẩm Mộ Ngạn và Cố Phán. Theo như phong cách của tác gi...