Chap79

4.6K 121 0
                                    

Editor: LC + Chim Ba Chân ( https://www.facebook.com/dot.chay.lang.man/)


Giây phút này tư thế của hai người quá mập mờ.

Nụ hôn sâu vừa rồi toàn bộ lại đều bị khách trong quán bar nhìn không sót chút nào. Vốn dĩ là tiếng bàn tán không dứt, lúc này thấy Thẩm Mộ Ngạn không định thả Cố Phán đi, có mấy người đang hóng hớt thậm chí còn huýt sáo.

Mấy người Trần Tiến ở bên cạnh cũng nhìn đến say sưa, không ngừng ở trong lòng mắng Thẩm Mộ Ngạn quả thực là nhân vật đại diện cho mặt người dạ thú đương thời.

Tuy tính từ này có chút khoa trương, nhưng Trần Tiến thấy Thẩm Mộ Ngạn chẳng oan chút nào.

Phải nói trong ngày thường, lúc mấy người anh em bọn họ tụ tập lại một chỗ, người có thể làm ra vẻ thâm trầm nhất, lầm lì nhất chính là người đàn ông này. Bình thường Trần Tiến và Chu Khởi nói tương đối nhiều, Hoắc Tam nhìn thì lịch sự, thật ra có chút biến thái, nhưng người đàn ông này, cho dù trước mặt hay sau lưng người khác, đối xử với người ngoài hay là với bọn họ, đều là trưng ra một vẻ cao ngạo lạnh lùng.

Đương nhiên, nếu mấy người bọn họ gặp phải chuyện gì, Thẩm Mộ Ngạn tuyệt đối sẽ toàn lực giúp đỡ, việc anh em nên làm, anh cũng không rớt lại phía sau.

Nhưng chủ yếu chính là dáng vẻ xấu xa kia của anh, ngày trước nếu có ai nói với bọn họ, một ngày kia Thẩm Mộ Ngạn sẽ ở quán bar, trước mắt bao người, ôm một cô bé vào trong lòng mà hôn...

Vậy bọn họ ngoại trừ đập vỡ đầu chó của đối phương để hắn đừng bôi đen người anh em của mình nữa, thì còn cảm thấy đối phương điên rồi.

Mà bây giờ chính mắt thấy cảnh tượng chỉ có trong mơ mới có thể xuất hiện này, chậc chậc.

Bốn phía ồn ào như vậy, cho dù Cố Phán có can đảm hơn nữa cũng không chịu nổi.

Cô lại lặng lẽ đẩy Thẩm Mộ Ngạn một cái, bàn tay nhỏ còn mang theo một chút ẩm ướt. Cô cúi đầu, cũng không dám nhìn anh, nói với anh: "Anh thả em ra."

"Thả em ra làm gì?" Thẩm Mộ Ngạn liếc mắt nhìn cô, hiển nhiên không muốn buông ra quá sảng khoái.

Cố Phán nghe tiếng trêu đùa ở xung quanh càng lúc càng lớn, thở phì phò trừng anh, "Anh không cảm thấy người ở bên cạnh đều đang nhìn chúng ta à?"

"Có liên quan gì?"

"..." Cố Phán không nhịn được, lại đẩy anh, "Vậy em nóng được chưa! Anh buông ra, em không chạy, chỉ ngồi trên cái ghế bên cạnh thôi."

Người đàn ông nghe thấy cô nói lời này, mới chậm rãi buông tay.

Ngồi sang bên cạnh rồi, Cố Phán không để tới người kia nữa. Cảm nhận được mấy người Trần Tiến bọn họ đang quan sát mình, cô cũng giả bộ như không nhìn thấy.

Đi cũng không thể đi xa, lại không muốn để ý người đàn ông ngồi bên cạnh, suy nghĩ một chút, Cố Phán lấy điện thoại ra, dự định cằn nhằn với chị em tốt.

【 Wechat 】 Cố Phán: Anh trai cậu thật sự... quá xấu xa!!! Tớ nghi từ sau khi chính thức hẹn hò, tớ đã ấn nhầm công tắc nào đó, bật sáng toàn bộ kỹ năng vốn ẩn dấu trên người anh ấy lên.

Cường Thế Sủng Ái -Triệu Thập DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ