Chap53

5.5K 150 12
                                    

Editor: LC + Chim Ba Chân ( https://www.facebook.com/dot.chay.lang.man/)



Về sau, Cố Phán trông mong nhìn Thẩm Mộ Ngạn ăn hết toàn bộ bát cháo mà mình mang đến.

Cô nhưng là không có kiểu thận trọng khiêm tốn của con gái trong TV hay là được viết trong tiểu thuyết, cho dù là tự mình làm được thì cũng không nói thêm gì nhiều.

Sau khi cô nhìn thấy Thẩm Mộ Ngạn ăn hết sạch cháo, thì ngay lập tức vẻ mặt bày tỏ cầu được khen ngợi.

"Em là lần đầu tiên xuống bếp đấy, thế nào? Hương vị có phải là cũng không tệ lắm không?"

"Ừ, rất ngon."

Thẩm Mộ Ngạn không hề nói dối, mặc dù "phần kính lọc" trong đó nhiều một chút, nhưng món cháo tôm tươi mà Cố Phán nấu này cũng thật sự còn ăn được.

Ngoại trừ gạo cứng một chút, vị mặn một chút, tổng thể lại mang theo chút mùi khét, những cái khác quả thực đều rất ngon.

Đương nhiên là, những ý nghĩ này tiểu thư Cố căn bản sẽ không biết. Cô nghe được lời khen của người đàn ông dành cho mình, cái đuôi cáo sắp vểnh lên trời luôn rồi.

Lúc tình cờ nhìn đến tập tài liệu mà anh đặt ở bên cạnh, Cố Phán mới nhớ tới khi mình vừa đi vào, người này còn đang làm việc.

"Tài liệu gì đây, gấp như vậy sao? Không thể xem chậm hai ngày à? Trước đó cô y tá kia không phải đã nói rồi, bảo anh nghỉ ngơi đấy."

Vì Thẩm Mộ Ngạn vừa rồi xuống giường ăn cháo, cho nên lúc này hai người đều ngồi ở trên ghế xô-pha trong phòng bệnh.

Nghe thấy lời Cố Phán, Thẩm Mộ Ngạn một phen ôm người lên, đặt lên đùi mình.

Mặc dù đã hôn hai lần rồi, nhưng Cố Phán vẫn có chút không chịu đựng nổi hai người thân mật như vậy dán lại một chỗ.

Nhất là bàn tay của người đàn ông dán chặt lấy vòng eo của cô, hơi nóng hầm hập trong lòng bàn tay vây quanh cô, trong nháy mắt đó, Cố Phán cảm thấy không khí ở bốn phía đều trở nên tràn đầy mập mờ.

"Anh nói thì nói, cứ ôm lấy em làm gì..."

Cố Phán vừa nói, vừa ôm cổ người đàn ông nhìn anh. Lúc này dáng vẻ của cô ngoan ngoãn khác thường, không có vẻ cố ý tức giận lại dữ dằn thường ngày, bên trong đôi con ngươi linh động, giống như màu nước lay chuyển.

Đáy mắt Thẩm Mộ Ngạn hơi tối tăm. Trong phòng bệnh lúc này chỉ bật một cái đèn bàn, anh quay lưng về phía ánh sáng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhưng quanh người lại quấn một vòng hào quang óng ánh.

"Đau lòng anh à?"

Cố Phán ngẩn ra, tiêu hóa một lát mới hiểu, anh đây là đang tiếp lời mình vừa nói anh ngã bệnh mà còn làm việc.

Cường Thế Sủng Ái -Triệu Thập DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ