Editor: LC ( https://www.facebook.com/dot.chay.lang.man/)
Lúc Cố Phán trở về, ông Cố đang ở trong đại sảnh tầng một loay hoay với hoa hoa cỏ cỏ của mình.
Ông đang mặc một cái áo polo ngắn tay sạch sẽ gọn gàng, bên dưới mặc một cái quần dài ở nhà màu vôi, phong cách ăn mặc điển hình của cán bộ già đã nghỉ hưu.
So sánh với phong thái đoan trang, tinh xảo, có phần lớn lối của bà Cố, thì ông Cố tương đối ôn hòa hơn một chút. Nhất là lúc ở trước mặt cháu trai cháu gái nhà mình, dáng vẻ tươi cười quả thực có thể dọa chết những đối thủ trước kia đã đàm phán với ông chuyện làm ăn trên thương trường.
Mà thường ngày, lúc ông Cố loay hoay bận bịu những thứ này, trong cái miệng nhỏ bép xép của Cố Phán khẳng định phải nói không ngừng. Dù sao ở trong nhà ông nổi danh là sát thủ hoa cỏ, hoa mà đã từng qua tay ông, tuổi thọ trung bình đều không vượt quá một tháng, có mấy chậu vô cùng thê thảm trên cơ bản trong ba ngày đã đi đời nhà ma.
Hôm nay, cô lặng yên không tiếng động quay về, cũng không gọi điện thoại báo trước, làm cho ông Cố không có chút chuẩn bị nào lập tức có chút chột dạ.
"Cái đó, Phán Phán à, hôm nay ông nội..."
Cố Phán cười híp mắt, tâm tình có vẻ đặc biệt tốt.
Cô thoáng nhìn qua chậu hoa trên mặt bàn, xác hoa đáng thương đã khô héo tàn lụi không ra hình hoa nữa, hết sức vui vẻ mở miệng: "Ông nội ạ, ông lại đang trồng hoa đó hả? Thật tốt, trước đây cháu đã nói cái gì chứ? Trình độ trồng hoa của ông nội cháu, tuyệt đối là bậc thầy, ông nói lúc còn trẻ sao ông lại nghĩ quẩn mà đi tiếp nhận gia nghiệp chứ. Nếu ông đi trồng hoa, vậy bây giờ chắc chắn đã trở thành nhà thực vật học nổi tiếng thế giới rồi!
Có điều cũng không sao, bây giờ xem ra, ông cũng là tổng giám đốc biết trồng hoa nhất trong giới tổng giám đốc, là người làm vườn biết kiếm tiền nhất giới thực vật học! Cháu thân là cháu gái của ông mà cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo! Bà nội nhất định là kiếp trước đã làm vô số việc thiện, đời này mới gả cho ông, thuận tiện trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này!"
"...?"
Đạo lý mọi người đều hiểu, nhưng ông Cố vẫn có loại kích động muốn ấn đầu cháu gái để cô nhìn thật kỹ chậu hoa trên bàn thê thảm cỡ nào sau đó lại bắt đầu khua môi múa mép.
Cố Phán không thèm liếc nhìn một cái, vô cùng vui vẻ xách túi chạy về phòng ngủ của mình ở tầng hai.
Bóng lưng của cô rơi vào trong mắt ông Cố, chẳng hiểu sao, lại sinh ra ảo giác "Ta không bình thường ta có bệnh".
Tổng giám đốc già về hưu cả đời nhu nhược, bởi vì sự thay đổi "Nghiêng trời lệch đất" của đứa cháu gái nhỏ này, rốt cuộc cũng có can đảm, sinh ra lòng phản nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cường Thế Sủng Ái -Triệu Thập Dư
RomanceSau khi dạo một vòng mà chưa tìm được bộ nào ưng ý nên bạn ad quyết định làm bộ này sau khi bộ "Đốt cháy hết lãng mạn" kết thúc. Quyển này cũng thuộc trong hệ liệt cùng bộ trên, nói về cặp đôi Thẩm Mộ Ngạn và Cố Phán. Theo như phong cách của tác gi...