01

625 53 7
                                    

200224 | 相手

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

200224 | 相手

ryu;

-----

"chà, hôm nay cậu sẽ chọn gì đây?"

lee eunsang chỉnh đốn lại tư thế ngồi của mình, gương mặt lộ ra nét hứng khởi không tài nào che giấu được. trên bàn bây giờ bày lên rất nhiều món đồ, một chiếc đũa có lỗ hổng, một chiếc đao dính vài giọt máu đã khô, một dĩa cà ri nửa vời chẳng có lấy miếng thịt, một gậy hoa hồng méo mó đến mức không còn ra hình dạng ban đầu. cha junho thẩn thờ nhìn từng món, hồi lâu mới lắc đầu từ chối

"tôi không biết"

"tại sao lại không biết? hôm qua chẳng phải cậu vẫn chọn được đó thôi. ngoan, đừng bướng bỉnh thế"

cha junho nhấp nhẹ môi, đôi đồng tử thoáng dõi theo thần sắc mong chờ từ đối phương, rụt rè chỉ vào cây gậy hoa hồng. lee eunsang thoáng ngạc nhiên, suốt thời gian qua khi điều trị bệnh cho em, hắn nhận ra em đều sẽ ưu ái những món đồ trông bắt mắt hơn, nào ngờ hôm nay lại có chút khang khác

"sao thế? có thể nói lý do vì sao không?"

em thoáng do dự, đem hết sự rối rắm hóa thành dũng khí trả lời một từ "ngọt"

ngọt? hắn cầm cây gậy đặt lên mũi nhưng không ngửi thấy bất kì mùi gì, thấy dáng vẻ rụt cổ như đứa trẻ nói sai sợ phải bị phạt khiến hắn mềm lòng, cánh tay hắn trườn qua bao lấy lòng bàn tay khẽ run nọ, ôn nhu thừa nhận

"quả thật rất ngọt"

xúc cảm lòng bàn tay em mềm mềm, hắn chọt chọt rồi lại mân mê, như có như không cố ý trêu đùa. hành động này làm mặt em dần đỏ, muốn rút về nhưng sợ đối phương không vui liền cứ thế chịu đựng

"được rồi, trị liệu hôm nay chỉ tới đây thôi, cậu nên về nhà sớm"

"đ..đi một mình" em lí nhí đáp

bình thường đến bệnh viên trị liệu, bệnh nhân phải có người nhà hoặc giám hộ tới cùng, số lần bệnh nhân tự đến như thế này vô cùng hiếm hoi, mà trong số bệnh nhân của hắn thì em cũng chính là người đầu tiên thuộc về vế sau. ánh mắt hắn trầm xuống, cánh tay vô thức phát tiết lực, cha junho thoáng cau mày nhưng vẫn một mực giữ nguyên hiện trạng chỉ vì sợ đối phương mất hứng

"xin lỗi, làm cậu đau rồi" kiềm chế tâm tình không vui cứ lẩn quẩn mãi, hắn nhanh chóng vừa hối lỗi vừa xoa nhẹ tay em. với cương vị là bác sĩ lâu năm, hắn bắt gặp vô số chuyện hỉ nộ ái ố trên đời trong khắp bệnh viện này, việc lớn có, việc bé xíu xiu như con kiến cũng có, tất cả chẳng thể khiến tâm hắn dao động. thế mà hiện tại chút việc hắn vốn chẳng để vào mắt, đặt lên người đối diện lại khiến hắn cảm thấy tức giận

"không...sao"

ngay lúc này khi em nghĩ hắn sẽ thả ra, nào ngờ hắn lại nâng tay em lên rồi khẽ hôn, môi hắn chuyển dần từ lòng bàn tay sang các kẽ ngón tay mang theo nét quyến rũ dụ người. bấy giờ hắn cũng đã thả lỏng lực nắm, cha junho dựa vào phản xạ tự nhiên dễ dàng kéo cả bàn tay về. lee eunsang sớm đoán được trước phản ứng nọ thế nhưng khoảng khắc đối mặt vẫn làm hắn thất vọng

"nếu không, chờ tôi tan làm rồi tôi đưa cậu về nhé?" hắn đề nghị

em ngoan ngoãn gật đầu, vốn lời em nói ra cũng là mong chờ điều này. lee eunsang cười híp cả mắt, lần này hắn không nắm tay nữa nà trực tiếp nhướng người khẽ hôn lên vầng trán bị bao phủ bởi mái tóc bồng bềnh

"ngoan"

cha junho là bệnh nhân của hắn đã được hai tháng. theo hồ sơ bệnh án của đối phương, em bị tai nạn giao thông, sau khi tỉnh lại do va chạm đến hệ thần kinh não bộ liền để lại di chứng, tựa như biến hóa thành đứa trẻ mới lớn. ban đầu hắn chú ý đến em là vì vẻ ngoài, một cậu nhóc đáng yêu như vậy lại phải gánh chịu số mệnh thật hẩm hiu, theo thời gian hắn phát hiện em càng đáng thương hơn bởi vì thời gian em nhập viện cho đến lúc xuất viện, hay cách mỗi tuần tái khám đều là tự đến rồi đi, mấy khi nghe y tá bảo có người nhà đi cùng thì hắn vẫn chẳng bao giờ biết được mặt mũi bọn họ trông như thế nào. bởi lẽ đó hắn cố gắng tìm cách thân cận với em, hi vọng em sẽ không phiền muộn, để em biết mình còn có người có thể trông cậy vào

-----

đánh rơi nghị lực, đào thêm hố mới  (┳Д┳) bộ này thuộc lĩnh vực mới mẻ hơn so với các bộ khác mình theo đuổi nên có sai sót hãy giúp mình nhé (┳Д┳) yêu các cậu hihi

pokchya | hybridNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ