200313 |化け物
ryu;
------
khung cảnh trắng xóa dần hiện lên trước mắt, khứu giác nhạy bén nghe thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào khoang mũi rồi lan truyền đến não, nó khiến em cảm thấy khó chịu
"tỉnh rồi à?"
đôi mắt nặng trĩu liếc nhìn bóng dáng người đàn ông đứng bên dưới chân giường, anh ta vận trên mình chiếc áo blouse, hẳn là bác sĩ điều trị cho em
"bệnh nhân cha junho, cậu đã hôn mê suốt nửa năm trời rồi" vị bác sĩ đọc thông tin từ tập tài liệu trên tay, sau đó con ngươi anh ta chuyển sang đặt lên người em, dò hỏi "cậu, còn chút kí ức nào không?"
nhận lại cái lắc đầu từ em, anh ta cũng thôi đề cập đến nữa. cha junho mê man suy nghĩ, dường như có gì đó không đúng, người đàn ông này, em rõ ràng biết
"anh là ai vậy?" em nghe thấy âm giọng khàn đặc của mình vang lên
rất rất lâu sau đó, cha junho vẫn không nhận được bất kì câu trả lời nào, lâu đến nỗi em còn sinh ra ảo giác vốn dĩ chỉ có một mình em trong căn phòng. hôn mê lâu như vậy, sức lực vẫn chưa thể hồi phục ngay được, cơn buồn ngủ cứ thế lại lần nữa kéo đến, trước khi em mất đi ý thức, rốt cuộc người đàn ông đó mới chầm chậm lên tiếng
"kang minhee là tên tôi"
kang minhee ư? ôi, cái tên nghe thật quen tai làm sao
tựa hồ cha junho vừa trải qua cơn ác mộng rất dài, em mơ thấy mình có một mối quan hệ yêu đương tuyệt vời, người yêu em thì đối với em quá dỗi ngọt ngào, cả hai đều thề non hẹn biển sẽ cùng nhau vượt qua năm tháng cuộc đời. thế nhưng, hình ảnh đầy hương vị hạnh phúc đó dần bị bóp méo và lụi tàn. khung cảnh khác nối tiếp hiện lên, nó khiến em không khỏi ngây người, người yêu em đang hôn môi với kẻ khác, còn là vị bác sĩ em ban nãy gặp mặt, kang minhee
tai cha junho đột nhiên ù đi, khóe mắt em bất giác nóng lên, đầu mũi chua chát đến khó chịu. mọi ủy khuất khi bị lừa dối như có như không tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, những lời nói chấp nhất giữ đầy ắp trong lòng, giờ đây lại không thể nói, chỉ biết nhỏ giọng thì thầm tên hắn
lee eunsang, lee eunsang, lee eunsang
cảnh vật lần nữa thay đổi, là em và eunsang đang trong một cuộc ẩu đả. nội thất trong nhà nằm ngễnh ngãng dưới đất, đèn cũng không bật, chỉ có chút ánh sáng len lói qua khe màn còn chưa kịp đóng, em nghe thấy chính mình vừa khóc vừa gào lên, nhưng đối phương chỉ lẳng lặng đứng nhìn em hệt như nhìn một người tâm thần đang phát bệnh. ánh mắt đó chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén nhất, lạnh lùng đâm xuyên qua trái tim mang theo đầy vết thương cũ chưa kịp đóng vẩy, vết thương mới lại ập đến