200305 | 殺す
ryu;
------
cha junho không nhớ rõ đêm đấy em đã phản ứng ra sao, có chút ngốc nghếch, lại có chút mơ hồ, thế nhưng em biết, là mình đã chấp nhận người đàn ông này, chấp nhận đoạn tình cảm ngây ngô mà ban đầu bản thân vọng tưởng bằng hai chữ "tín nhiệm"
mỗi buổi sáng tỉnh dậy, lee eunsang sẽ tặng em một nụ hôn, cùng em xuống bếp chuẩn bị các món ngon, rồi cùng nhau đến chỗ làm. đôi khi, hắn sẽ lén lút nắm tay em nơi công sở, cố gắng trích chút thời gian rảnh dắt em dạo khuôn viên bệnh viện, những khoái hạt nho nhỏ, đã tạo nên câu chuyện tình ái lớn lao
đáng tiếc niềm hân hoan đó chưa trụ bao lâu, nay lại dần sụp đổ trước em
vẫn như thường lệ em theo lee eunsang đến bệnh viện, ở đại sảnh chính bệnh viện có gắn chiếc tivi màn hình cỡ lớn đang phát sóng trực tuyến thời sự về sự kiện một chàng trai bị tai nạn giao thông, va chạm quá lớn khiến thương tích trên người trở nặng và trong tích tắc đã mất mạng. được biết chàng trai tên kang minhee, 26 tuổi, là bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh. thông qua khám nghiệm tử thi, bác sĩ phát hiện bên trong anh ta sở hữu liều lượng thuốc mê nồng độ cao hòa lẫn với nồng độ cồn rượu, cả hai tác nhân khiến anh ta dường như mất đi tri giác trong quá trình tham gia giao thông
tin tức động trời này đến quá đột ngột, nó khiến cả bệnh viện phút chốc càng thêm trầm lặng, sững sờ, kinh hãi là tâm trạng chung của tất cả nhân viên bấy giờ, cha junho cũng không ngoại lệ
cơ thể em từ trên xuống, nơi nào cũng lạnh. con người khi đứng trước cái chết, cho dù là người bạn có thân quen hay không, bất tri bất giác đều sẽ khiến bạn sinh ra loại cảm giác sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng, nỗi sợ này bao gồm cả suy nghĩ, người tiếp theo chết lẽ nào là mình chăng?
đan xen nó, cha junho bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, dạ dày bất chợt co thắt từng cơn, hệt như hồi chuông cảnh tỉnh
theo bản năng, em thờ thẫn hướng về văn phòng lee eunsang. phải rồi, nên gặp eunsang thôi. cơn đau này thật khéo biết dằn vặt em quá
lee eunsang thả lỏng cơ thể ngồi trên chiếc ghế xoay, rèm cửa hằng ngày mở toang hôm nay lại được buông xuống, gây cản trở ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, đèn phòng cũng không mở, chỉ có ánh sáng lập lòe nhàn nhạt từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt sắc nhọn của hắn
đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy cách thức giết người bằng sử dụng dược liệu sevofluran lại gây kích thích đến thế. lee eunsang nào có bình thường, hắn sớm nhận ra bản thân khác biệt từ lâu lắm rồi. cái hồi vẫn chỉ là một đứa bé, hình ảnh chú chó hoang bị tai nạn nằm vất vưởng ở đầu ngõ, đối những trẻ em đó là cảnh tượng kinh hoàng, chúng la hét khóc lóc, bỏ chạy nhưng hắn thì khác, hắn đứng trân trân nhìn nội tạng chú lòi ra, nhìn dòng máu tươi như suối nhỏ liên tục tuôn trào, hưng phấn, kích thích mới chính là cảm giác của hắn
tâm lý vốn đã vặn vẹo, cho nên cách suy nghĩ dĩ nhiên cũng sẽ không đồng nhất với bạn cùng lứa. lee eunsang biết mình phải che giấu bộ mặt này, nếu không vào ngày nào đó, hắn sẽ bị đào thải. và con đường tương lai hắn lựa chọn, là trở thành bác sĩ tâm lý. một tên mắc bệnh về mặt tâm lý lại đi chữa trị tâm lý cho người khác, vừa nghe đã thấy nực cười
thế nhưng ngoài dự kiến, hắn đã làm được, thành công tạo cho bản thân vỏ bọc khiến mọi người tín nhiệm, một hình ảnh chàng trai ôn nhu và quá dỗi ngọt ngào
kẹp tấm card visit giữa hai ngón, viền môi hắn nâng lên tạo thành đường cong nhỏ. xin lỗi nhé, kang minhee. tôi có thể vô tâm mọi việc cậu làm nhưng muốn người của tôi, vậy thì cậu phải trả giá rồi. lee eunsang đã từng vẽ ra vô số viễn cảnh hắn xuống tay giết chết kang minhee, phanh thây từng bộ phận trên cơ thể gã, sau đó tỉ mỉ dùng khâu chắp vá chúng lại, hệt như chú chim bồ câu hắn tặng minhee trước đó vậy. thế nhưng đáng tiếc quá, lần này hắn không muốn phải dùng tới cây gậy hoa hồng làm hung khí nữa, hắn thích thú với điều mới mẻ hơn
ý tưởng lựa chọn sevofluran quả nhiên không tệ chút nào
"e...eunsang"
cha junho kinh hãi nhìn tấm card visit trong tay hắn, ồ xem kìa, hắn tự bao giờ dễ dàng đánh mất tính cảnh giác vậy? em tiến vào khi nào cũng chẳng hay biết, là vì trong bóng tối sao? không, chỉ do đối phương là cha junho mà thôi
em muốn hỏi là do anh làm sao? người ra tay với kang minhee ấy. thế nhưng cha junho phát hiện khi mình đối diện gương mặt hắn, em lại không dám, đâu đó khảm sâu dưới tận đáy lòng, em vẫn tin tưởng hắn. chỉ là vì sao não bộ em không thôi ngừng mốc nối mọi thứ lại với nhau
ngày hôm đó, rõ ràng ba người đều có uống rượu. sau đó, hắn cùng gã vào nhà vệ sinh, cả hai đã đi rất lâu, thời điểm eunsang quay lại cũng chỉ một mình, và em nghe bảo rằng minhee rời đi bằng cửa sau. đó vừa vặn cũng là lần cuối cùng em thấy gã, nói không có bất kì sự trùng hợp nào mới lạ
tựa như hắn có thể nhìn xuyên thấu tâm can em, không một lời báo trước, eunsang mạnh mẽ ôm hông em, kéo em vào nụ hôn sâu. cơ thể cha junho trở nên cứng ngắc rồi chậm chạp run lên, chẳng biết gom lấy sức lực từ phương nào, em dứt khoát đẩy hắn ra xa
em không muốn nhân nhượng nữa, điều em cần bấy giờ là lời giải thích rõ ràng từ hắn. thế nhưng, hết lần này đến lần khác, eunsang cứ né tránh em bằng hành động thân mật, nó chẳng khác nào đang ngầm tố cáo hắn là tội phạm
xin anh, đừng như vậy nữa
đừng khiến tôi trở nên tuyệt vọng đến thế
"người của tôi nên thuộc quyền sở hữu của tôi. bé ngoan, tôi sẽ không giết em đâu"
tôi không phải đồ vật, không thuộc về bất cứ quyền ai. cái gọi là yêu này, tột cùng ý nghĩa chân chính là như thế nào? vô nghĩa, tôi từ bỏ, lee eunsang, anh điên rồi
chạy thoát khỏi hắn. kháng cự lại hắn. hết thẩy vào giây phút này bỗng trở nên mãnh liệt đến lạ, hành động cũng dần trở nên kịch liệt hơn, cho đến khi mọi thứ vượt xa tầm với, kết quả để lại chỉ còn mảng máu tươi tí tách đọng lại bên dưới sàn nhà và thân ảnh cha junho nằm trong vòng tay hắn
khoảng khắc ngất đi, cha junho ước gì mình có thể ngủ. một giấc ngủ thật dài và không bao giờ tỉnh dậy nữa
vậy thì sẽ tốt biết bao nhiêu. mộng, cũng đến lúc phải tỉnh rồi