200226 | 守る
ryu;
-----
"công việc hôm nay đều đã xong cả, giờ thì tôi về đây"
kang minhee vắc chéo chân ngồi trên ghế sô pha dõi theo từng hành động từ đối phương, đến khi hắn chuẩn bị xoay nắm cửa rời đi gã mới bắt đầu lên tiếng
"thật sự để ý cậu nhóc đó à?"
hắn nhướng đôi lông mày rậm rạp, khóe môi khẽ cong lên tạo nên nụ cười trông vô cùng bất cần hỏi ngược lại "liên quan đến cậu sao?"
"hiếu kì mà thôi" gã nhún vai
kang minhee là bác sĩ phẫu thuật khoa thần kinh phía trên lầu bốn, gã vào đây làm việc sớm hơn lee eunsang - bác sĩ tâm lý ba tháng, cũng được xem như là đàn anh của hắn. mối quan hệ đồng nghiệp giữa hai người so với các bác sĩ khác xem như khá thân thiết, xuất phát từ buổi tiệc cuối năm ở bệnh viên, đồng thời cũng là lần đầu hai người bọn họ gặp gỡ, kang minhee liếc mắt đã phát hiện ra lee eunsang cũng thuộc chung một giuộc với mình, đều thích đàn ông. có lẽ vì lý do này đã trở thành bàn đạp gắn ghép giữa hai người bọn họ
"tính tò mò sẽ giết chết con mèo" câu nói không đầu không đuôi bật thốt ra, lần này trên môi hắn là nụ cười sáng ngời, thế nhưng vào mắt kang minhee lại dọa gã lạnh toát cả người "nhắc nhở cậu vậy thôi, nhỉ?"
nhận thấy hắn quay lưng rời khỏi, kang minhee không khỏi thở dài ngao ngán. kể từ khi bệnh nhân cha junho kia đến đây, thời gian bầu bạn rượu lee eunsang dành cho gã chẳng còn nhiều như trước nữa, điều đó khiến gã cảm thấy vừa thú vị vừa tò mò, tự hỏi mãi, chẳng biết người trong lòng hắn trông như thế nào vậy nha? cha junho đứng bên ngoài phòng chờ hắn, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền dời sự chú ý đặt lên người từ bên trong bước ra. thời gian qua, ngoài việc khoác lên mình vai trò bác sĩ trị liệu cho em, hắn còn tự tô điểm bản thân trở thành người thân cận nhất bên cạnh em, sớm đã hình thành cho em thói quen dựa dẫm vào hắn, chỉ một mình hắn. loại tâm tư này pha trộn với dáng dấp nhỏ nhắn đang trưng ra đôi đồng tử mong chờ trước hắn, tất cả tựa như khắc họa thành bức tranh lee eunsang yêu thích nhất
"về thôi, bé con" hắn vươn tay nắm lấy bàn tay em. lee eunsang thích chết đi được đôi bàn tay này, nó mang lại cho hắn xúc cảm quá mềm mại, quá đáng yêu
lee eunsang đưa thẳng người về nhà mình, nguyên nhân là vì em một mực không muốn trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia chút nào, theo như lời em kể cha mẹ em quanh năm suốt tháng đều bận bịu với hàng tá công văn xếp chồng, ngày qua ngày sống chết bán mạng cho công ty, mấy khi mới có cơ hội gặp mặt. nói đến những lúc gặp nhau, bọn họ vẫn sẽ ôm em, cùng em ăn một bữa cơm, cùng en tâm sự rất nhiều điều, hệt như bao gia đình ấm no hạnh phúc khác. bởi lẽ đó, em không thể trách họ, đối chiếu theo tâm tư trẻ con bây giờ của em, đơn giản chỉ vì bọn họ coi trọng sự nghiệp bản thân hơn mà thôi
ngay khi vào nhà, lee eunsang không tự kiềm chế được tâm tình sắp bùng phát của bản thân, lập tức ép em đến góc tường, ôm chặt. hắn đã muốn làm như vậy với cha junho từ lúc em chủ động kể cho hắn về chuyện riêng gia đình mình, phần là vì kích động, phần là vì thương
"không còn cô độc, không còn lạnh lẽo nữa. từ đây về sau, tôi hứa, luôn luôn ở bên cạnh cậu được chứ?"
hắn phát hiện chỉ cần bản thân đứng trước mặt cha junho, hắn tự nhiên có rất nhiều dục vọng. muốn che chắn bảo vệ em, làm em cười, cho em hạnh phúc, đồng thời lee eunsang khiếp đảm tự rõ lòng mình, hắn hi vọng hết thẩy mọi điều đó chỉ nên dành riêng cho hắn. lee eunsang chưa từng yêu, hắn nào đã biết rung động với một người như thế nào? nào đã biết khi yêu sẽ làm điều gì đâu cơ chứ? mọi hành động hắn dùng cả tấm lòng thành kính mà đối đãi cho em, chỉ có thể dùng từ vô thức để hình dung. thế nhưng với kẻ lần đầu vụng về trong việc tình ái, như vậy đã quá đủ rồi.
cha junho không muốn nghĩ lee eunsang bình thường đối đãi với người khác như thế nào, cũng mặc kệ lời nói này bao nhiêu phần trăm là sự thật. nỗi cơ quạnh tầng tầng lớp lớp động theo năm tháng, ngay tại khoảng khắc này liền vỡ òa. chỉ cần hắn đối tốt với em, dù một chút thôi cũng được, thế là quá đủ rồi. còn nếu là mơ, em nguyện ý chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào này, không bao giờ cần phải tỉnh lại nữa
----
tên chương này là mamoru (bảo vệ) nên đành đánh vòng lớn thôi thúc chuyện tình hai trẻ hề hề, mà tình tiết vậy hông nhanh lắm đâu ha? (;へ:)