05

234 38 7
                                    

200301 | 機会

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

200301 | 機会

ryu;

----

"ôi anh không biết đâu, cái cậu bệnh nhân cha junho đấy nếu tôi không biết trước cậu ta mắc bệnh, thì còn nghĩ là thiên tài đấy. học tập theo rất nhanh, cũng rất khéo tay"

"cho nên cả buổi sáng, cô trở thành gia sư dạy cậu ấy thêu vá?"

trợ lý y tá hí hửng gật đầu, viền mắt nàng khi cười cong lên tựa vầng trăng khuyết, khiến người nhìn vào liền thấy dễ mến. lee eunsang gật đầu, gửi lời cảm ơn đến nàng rồi cầm xắp tài liệu xoay người đi mất. hôm nay lịch khám của hắn có chút đông, lại thêm hai vị khách mới được thêm vào, không còn thời gian để chú tâm vào việc nào khác, vì sợ em cảm thấy nhàm chán nên hắn đã gọi trợ lý y tá của mình đến dắt em đi dạo cho khuây khỏa. dĩ nhiên, lúc nhìn em thân cận với người khác, tiếng cười giòn giã nơi em vang lên ngay dãy hành lang vốn lạnh lẽo đầy bi thương ngoài kia, khiến hắn chẳng mấy vui vẻ gì

nhưng hắn càng mất hứng hơn khi nhìn thấy trên đầu ngón tay em đầy rẫy những vết thương do kim chỉ đem đến. lee eunsang luôn thích nắm đôi bàn tay mềm mại này, luôn thích ngắm chúng mỗi lần chúng được đặt trên trang sách, nó đem đến cho trái tim hắn cảm giác ngứa ngáy nhưng cũng quá dỗi bình yên

và hắn chỉ muốn nó thuộc về riêng mình, cả mười ngón, đều phải sạch sẽ

"bé con, lại đây" chẳng biết từ khi nào, lee eunsang lại gọi hai chữ bé con thuận miệng đến thế, hệt như đấy là điều bình thường mà hằng ngày hắn đều làm

cánh tay rắn chắc lại có lực, mạnh mẽ vươn ra ôm lấy hông em, kéo em vào lòng. cha junho ngồi giữa chân hắn, hai tay hắn thì vòng ra trước ôm lấy em. sau đó hắn khẽ cầm lên từng đốt ngón tay đối phương, cẩn thận băng bó từng chút. cha junho vẫn thế, lặng lẽ yên vị chờ hắn, kì diệu là lần này em không còn bài xích việc hắn mân mê tay mình như trước nữa, thay thế vào là hàng loạt cảm xúc mới mẻ, thích có, kích động có, ngọt ngào có. em ao ước thời gian hãy trôi chậm một chút với, để em có thể tiếp tục tận hưởng điều tuyệt vời này

cửa phòng đột ngột mở toang ra, gương mặt kang minhee mang đầy nét khó chịu bước vào

"cương vị là một bác sĩ học thức cao siêu nhưng tại sao với phép lịch sự tối thiểu, gõ cửa trước khi vào lại không có vậy?"

lúc này kang minhee mới nhận thức mình vừa làm ra hành động lỗ mãng gì, gã không cố tình, chỉ là hình ảnh xác con chim bồ câu bị khâu vá đến vặn vẹo kia cứ mãi luẩn quẩn trong đầu gã, bức ép gã gần như phát điên. theo thói quen, những lúc bức bối gã đều tìm đến lee eunsang bầu bạn, thế nhưng gã thế nào lại quên mất, còn có sự xuất hiện của cha junho

"xin lỗi" kang minhee day huyệt thái dương, thở dài

"có việc sao?"

"không, muốn hỏi cậu tối nay rảnh thì cùng tôi đi uống vài chén. nhưng chắc..."

ngoài dự đoán, hắn nhanh chóng đồng ý, điều đó khiến kang minhee trì độn vài nhịp mới theo kịp

"ở chỗ cũ được rồi, tôi sẽ dẫn theo em ấy"

xem ra gã chẳng cần vận dụng bao sức lực đã có thể có cơ hội nói chuyện với cha junho rồi

bảng hiệu u ám nhìn không rõ nét chữ, bề ngoài quán khá xập xệ, cha junho vừa hiểu kỳ vừa sợ hãi, em vô thức níu chặt cổ tay áo hắn, lee eunsang mỉm cười, cố tình nghiêng phần vai bị níu về phía em, nhìn từ đằng sau hệt như hắn đang dựa vào em

trong tiệm, đèn vàng được bật sáng ngời, nhân viên bận rộn tới lui, những vỉ đồ nướng xèo xèo trên than tỏa ra hương vị làm kích thích vị giác khách nhân

suốt bữa ăn, nói vui thì không đúng, nói trầm thì cũng chưa đến nỗi. phần lớn đều là kang minhee với lee eunsang cùng nhau bàn chuyện công việc, cha junho im lặng ngồi ăn đồ do eunsang gắp, lâu lâu tên em được nhắc đến thì miễn cưỡng đáp vài lời. sự kiện kinh hoàng ban chiều, vốn gã muốn kể ra nhưng liếc nhìn cha junho, gã đành ngậm ngùi nuốt nó vào bụng

kang minhee nghĩ thầm, thôi đợt sau vậy

thời gian dần trôi, đã đến lúc tàn tiệc, trước khi rời khỏi quán, kang minhee bảo rằng gã cần đi vệ sinh, sau đó lee eunsang cũng nối đuôi theo người bạn mình

mười phút, mười lăm phút, cha junho cảm thấy thật kì quái, em toan đứng dậy vào nhà vệ sinh thì lee eunsang bước ra, đầu tóc hắn có chút rối loạn, tựa hồ như vừa trải qua trận ẩu đả

"anh đánh nhau ư?"

"đi thôi, mình về"

cha junho cau mày, tông giọng cậu bất chợt nâng cao "sao anh không trả lời? kang minhee đâu? anh ta vừa nãy cùng đi với anh mà?"

"trong quán có cửa sau" hắn không vui, lần đầu tiên hắn thấy cha junho lớn tiếng, còn là vì kang minhee. phút chốc, lửa giận trong lòng hắn bộc phát mãnh liệt

hắn thô lỗ kéo em đến bãi đậu xe, thao tác thành thục ép em vào cửa xe, thành kính hôn xuống, trong miệng nói thầm

của hắn, của hắn, của hắn

ban đêm luôn là thời điểm dễ khiến cảm xúc con người dễ bị kích động. lee eunsang biết mình điên rồi, mình có bệnh, nhưng hắn vì cha junho đã sớm hết thuốc chữa, hết thẩy mọi thứ hắn dành cho em, đó là sự si mê khảm sâu vào linh hồn

hắn chầm chậm nhả ra đôi môi đỏ ửng vì chịu sự dày vò kia, thâm tình mà quỷ quyệt nhìn sâu vào đôi mắt em. ôi nếu câu chuyện giữa hắn và em là một cuốn tiểu thuyết, vậy thì hắn sẽ chúa trời, khóa chặt em bên cạnh mình cả một đời, khiến em trở thành lucifer của hắn


pokchya | hybridNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ