Quãng thời gian tốt đẹp (1)

6.4K 190 26
                                    

"Anh Tường, bao giờ anh về? Để em sắp xếp kế hoạch."

"Chắc tầm hai ngày, anh cũng chưa rõ." Chu Tường nghe điện thoại, cảm nhận khẩu khí giận dỗi ở đầu bên kia, không kiềm được ý cười trên mặt, "Nhớ anh rồi sao."

"Hỏi thừa, nếu đến cuối tuần mà anh vẫn chưa về nhà, em sẽ bay đến chỗ anh." Yến Minh Tu cầm chìa khóa xe, rời văn phòng chuẩn bị về nhà.

Chu Tường nghe tiếng ở bên kia, hỏi, "Em còn ở công ty à?"

"Vừa mới tan tầm, muốn nghe giọng anh ngay." Yến Minh Tu nói thêm, "Em muốn gặp anh."

Chu Tường mềm giọng: "Anh hứa mấy ngày nữa sẽ về mà, em nhanh nhanh về nhà nghỉ ngơi, nhớ phải ăn cơm chiều."

"Biết rồi."

Cúp điện thoại, Chu Tường nở một nụ cười ngọt ngào, thật ra hắn đã xuống sân bay thủ đô rồi, vừa mới xuống máy bay là Yến Minh Tu liền gọi điện thoại. Hắn giật thót, nghĩ rằng Yến Minh Tu biết được kế hoạch của mình. Vừa chụp ảnh ở Ý xong, hắn đã vội vã chạy về Bắc Kinh, còn mang theo một chai rượu ngon, đã hơn một tháng hắn không gặp Yến Minh Tu. Nghĩ đến tình cảnh khi hai người gặp nhau, tâm tình Chu Tường phấn khích không thôi.

Đang là giờ cao điểm kẹt xe nên khi hắn về nhà đã là tám giờ tối. Chu Tường lặng lẽ đút chìa khóa mở cửa vào nhà, thò đầu vào xem, phòng khách đèn đóm sáng trưng mà lại không có bóng người. Trong phòng ngủ truyền đến âm thanh, dường như là từ TV.

Chu Tường cởi áo khoác, chuẩn bị rượu xong xuôi, hắn cười cười đi vào phòng ngủ, để tránh dọa Yến Minh Tu sợ, hắn nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong phòng truyền đến tiếng bước chân của Yến Minh Tu, dường như hơi chần chừ.

Chu Tường nhanh nhẹn nói: "Minh Tu, là anh đây."

Tiếng bước chân của Yến Minh Tu đột nhiên loạn lên, bỗng nhiên âm thanh trong phòng im bặt, y mở cửa phòng ra, kinh ngạc nhìn Chu Tường, biểu tình có chút hoảng loạn, "Tường, anh Tường, sao anh đã về rồi?"

Nụ cười của Chu Tường hơi cứng lại, vẻ hoang mang của Yến Minh Tu có chút bất thường. Hắn về nhà, điều đầu tiên muốn thấy là biểu tình mừng rỡ của Yến Minh Tu. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, không nhịn được nhìn vào phòng, phát hiện TV đang tắt, lẽ nào âm thanh vừa rồi nghe được không phải từ TV, mà là...

Yến Minh Tu lập tức nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, oán trách nói: "Anh đừng suy nghĩ vớ vẩn."

Chu Tường có chút xấu hổ, "Anh tưởng em vui mừng lắm, nào ngờ trông em căng thẳng thế." Hắn đùa giỡn nói tiếp: "Hay là em giấu người nào thật."

Yến Minh Tu nhận ly rượu vang đỏ, đi tới một bên, "Muốn biết giấu gì thì đến xem đi. Lòng dạ hẹp hòi."

Chu Tường phì cười nói: "Anh nói đùa thôi, vừa trở về đã nghe thấy tiếng người ở trong phòng, vừa nãy em xem TV à?"

Yến Minh Tu ậm ừ đáp: "À, ừ."

Chu Tường ái muội cười nói: "Anh biết rồi nhé, xem phim đen chứ gì."

Yến Minh Tu dường như muốn chuyển đề tài, "Ừa."

"Rốt cuộc là gì thế, cho anh xem cùng với." Chu Tường ôm lấy cổ y, dùng sức hôn y một chút.

CHỨC NGHIỆP THẾ THÂN - PHIÊN NGOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ