Tiểu công ghen

7.4K 211 47
                                    


"Những ngày gần đây truyền thông Tụ Tinh hợp tác đầu tư với truyền thông Quang Ảnh, doanh thu bộ phim 《Ám ảnh trung nhân》do nam diễn viên Chu Tường đóng chính đã đứng đầu phòng vé. Chu Tường lần đầu đóng chính lại đạt được thành tích ấn tượng như vậy, người người trong giới đều xem trọng. Ngoài ra, những cảnh tình cảm trong phim lại rất mãnh liệt, khiến cho quá trình quay của anh và nữ diễn viên chính thường xuyên phát ra nhiều tin đồn..."

"Bốp" một tiếng, điều khiển TV bị ném lên bàn trà thủy tinh.

Lúc này Chu Tường đi ra từ phòng bếp, chính là khuôn mặt âm trầm trên quảng cáo ở màn hình. Tóc hắn hơi rối, không chỉnh tề, bớt đi một ít khí chất so với người trên màn ảnh. Hắn mang chiếc tạp dề màu xanh đậm, ngạc nhiên, "Tiếng gì thế?"

Yến Minh Tu quay về phòng bếp, "Không có gì."

Chu Tường đi qua đi lại trong phòng bếp, lát sau hắn bưng hai suất kem sữa chua hoa quả đi ra, "Đến đây, em thích ăn kem sữa chua nhà làm mà." Hắn đặt kem sữa chua xuống, TV đang phát cảnh hắn đang quảng bá cho phim của mình.

Chu Tường nhìn khuôn mặt của Yến Minh Tu viết lên hai chữ 'khó chịu'một cách rõ ràng. Hắn cười mỉm, không cần nói cũng biết lí do, chọt vào vai Yến Minh Tu, "Cục cưng, không ăn sao."

"Không ăn, lạnh."

"Hì hì, kem sao không lạnh được, em không muốn ăn thật à."

"Không muốn." Yến Minh Tu tức giận nói.

Chu Tường nghiêng người qua, ôm thắt lưng y, cọ cọ cổ y, "Vì sao thế, do tin đồn của anh nên giận sao?"

"Sao phải giận, chỉ là tin đồn nhảm."

"Em biết thế thì sao lại giận chứ, anh không thích phụ nữ mà."

"Anh với cô ta có cảnh lăn giường."

"Èo, kịch bản bắt buộc thế."

Yến Minh Tu đẩy hắn ra, "Phiền phức, đừng để ý đến em."

Chu Tường ôm y cười không ngừng, "Sao lại không để ý đến em chứ." Hắn xoa tóc Yến Minh Tu, dán mặt vào mặt y, thở dài, "Đến ghen mà cục cưng nhà ta cũng đẹp trai như vậy, làm sao bây giờ."

Yến Minh Tu nghiêng đầu liếc hắn, cuối cùng cũng bị hắn chọc cười một chút, nhưng lại lập tức xị mặt, "Em biết chỉ là diễn thôi nhưng vẫn rất khó chịu."

"Vậy em đừng đến chỗ anh nữa."

"Không được!" Yến Minh Tu cao giọng, "Mấy tên diễn viên nhỏ nhất định sẽ nhắng nhít với anh."

"Vậy làm thế nào đây, công việc của anh mà." Chu Tường yêu chiều nắn cằm Yến Minh Tu, khuôn mặt chàng trai trẻ đã có phần trưởng thành thuần thục, "Cục cưng nhà ta hiểu chuyện, có thể thông cảm được, đúng không."

Yến Minh Tu không phục, lầm bầm, "Anh toàn dỗ em như thế thôi."

Chu Tường xô y xuống sofa, "Dỗ dành là điều quan trọng, còn hơn công việc nữa."

Yến Minh Tu ôm eo hắn, ánh mắt có chút mất mác, "Em không muốn anh nổi tiếng chút nào, em hy vọng anh chỉ thuộc về mình em, bây giờ còn phải chia cho kẻ khác."

Chu Tường hôn y một cái, nhẹ nói, "Bậy bạ, ai cũng không được chia cả. Em là người anh yêu nhất trên đời, bất cứ người nào so với em đều kém hơn."

Yến Minh Tu khẽ cười một chút, sau đó ôm hắn vào lòng thật chặt. Bởi vì trải qua một lần nhớ đến khắc cốt ghi tâm, hoàn toàn để vụt mất, cho nên phải giữ lấy chặt chẽ. Y không có cảm giác an toàn, lo lắng thân thể và linh hồn của Chu Tường không hòa hợp, một ngày nào đó sẽ biến mất. Yến Minh Tu không thể tượng tượng được mà sụp đổ, cái cảm giác này như con dao lơ lửng, làm y hận không thể buộc Chu Tường bên người nhưng y không thể, y sợ hắn chê mình phiền.

Chu Tường âm thầm nhìn ánh mắt Yến Minh Tu, tựa hồ chỉ cần liếc một cái cũng đủ nhìn thấu tâm tư y, "Đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả.


"Anh đừng đi, không được đi đâu hết." Yến Minh Tu nhắm hai mắt lại, hận không thể đóng đấu chủ quyền lên người hắn.

CHỨC NGHIỆP THẾ THÂN - PHIÊN NGOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ