Vì trận bão tuyết to hoành hành mà lịch làm việc bị tắt nghẽn, cho dù thời hạn phim đóng là vào trước Tết âm lịch thì vẫn bị đẩy lùi.
Nhà sản xuất bực bội dậm chân, tính trên đầu ngón tay thử xem ông bị tổn thất bao nhiêu tiền. Tổ phim cũng chán nản không thôi, tròn một tháng ở lại nơi lạnh lẽo này, mong muốn lớn nhất chỉ là quay xong xuôi rồi về nhà đón năm mới, ngờ đâu..
Chu Tường cũng gấp gáp muốn nổi cáu. Để diễn bộ phim này, hắn đã mất vài tháng thuyết phục Yến Minh Tu cho phép hắn đến vùng núi Đông Bắc quay phim và hứa sẽ kịp trở về đón năm mới cùng y. Bây giờ tiến độ bị trì hoãn, hắn thân là nam chính, không thể phủi mông chạy đi. Nhìn Yến Minh Tu cúp điện thoại giữa chừng, hắn cảm thấy so với sự giận dữ của Yến Minh Tu, tiết trời âm bốn mươi độ lạnh cắt da cắt thịt này còn kém hơn.
Quay phim suốt một tháng, hắn đã nhận đủ các nỗi khổ gộp lại, bên ngoài thời tiết lạnh lẽo muốn đông cứng người. Hắn cũng có vài phần hối hận vì đã nhận kịch bản này, đột nhiên hiểu vì sao Yến Minh Tu bảo vệ hắn quá độ. Nếu như Yến Minh Tu phải chịu khổ như mình, hắn cũng sẽ rất đau lòng.
Chu Tường thở thật dài, nhắn thêm một tin: Cục cưng à, anh rất nhớ em, rất muốn ở bên em ngay lập tức. Đợi anh thêm vài ngày nhé, ngoan.
Yến Minh Tu không trả lời, Chu Tường ôm điện thoại ngủ thiếp đi.
---
Hôm sau vẫn quay phim từ sáng đến tối như thường lệ. Khi Chu Tường trở về khách sạn, tay chân và hai má đều tê cóng, tinh thần cũng sa sút hẳn đi.
Hắn bước vào sảnh khách sạn, bị một dáng người hấp dẫn sự chú ý. Tấm lưng thon dài kia đang khoác lên mình một chiếc áo lông màu đen, chín trên mười người trong tổ phim đều ăn mặc như vậy. Nhưng dáng người kia cao to, bờ vai rộng lớn, từ cái cổ thon dài trắng nõn đến mũi giày tinh tế, không có chỗ nào không hấp dẫn cả. Dù cho người này có khoác lên một chiếc áo lông rộng thùng thình thì cũng chẳng thể phai mờ đi khí chất cao quý.
Chu Tường không cần nghĩ ngợi, hô to. "Minh Tu!"
Người nọ xoay người lại, mặt mũi tinh xảo, lãng tử anh tuấn, trên mặt trưng ra bảy phần lạnh lùng ba phần nén giận. Nhưng khi nhìn Chu Tường, ánh mắt vẫn sáng rực lên.
Chu Tường kích động hệt như một thiếu niên ngây thơ nhìn thấy người mình thầm mến, trong lòng ngập tràn cảm xúc khó nói thành lời, cả vui sướng, cảm kích, áy náy và tình yêu.
Yến Minh Tu nhíu mày, trừng mắt nhìn Chu Tường. Ánh mắt y đánh giá hắn từ khuôn mặt đỏ bừng vì trời lạnh đến đôi ủng giữ ấm dính đầy tuyết thô kệch. Hắn thường ngày đều gọn gàng sạch sẽ, là nam diễn viên nổi tiếng một thân tây trang trầm ổn, bây giờ đã bị gió tuyết tàn phá biến thành gã thợ săn trên núi, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ chật vật. Nhưng khoảnh khắc hắn ở trong mắt y, chúng đều tỏa sáng như cũ. Y mím môi, cố nén đau lòng, dang rộng hai tay ra, trưng lên vẻ không kiên nhẫn, "Lại đây."
Bất chấp biết bao ánh mắt trong khách sạn đang nhìn về hướng này, hiện tại trong mắt Chu Tường chỉ có Yến Minh Tu. Bởi vì Yến Minh Tu ăn mặc dày hơn, lúc này đây trông y cao lớn vĩ đại, sải tay của y tựa nơi trú ẩn an toàn nhất. Chu Tường không chút chần chừ chạy tới, nhào vào lòng người hắn mong nhớ ngày đêm.
Yến Minh Tu ôm hắn thật chặt, thấp giọng,: "Khốn kiếp, mẹ nó anh thiếu đòn đúng không, luôn miệng bảo không cho em tới. Anh tự nhìn xem anh thành bộ dạng gì rồi! Xấu chết!" Y ôm Chu Tường, cảm thận được da thịt lạnh lẽo xuyên qua lớp áo của hắn. Khoảng thời gian này Chu Tường chịu khổ, vậy mà cũng không phàn nàn với y, ở trước mặt y vẫn bày ra vẻ thành thục dịu dàng, ấm áp rộng lượng. Mẹ nó, y đau lòng muốn chết.
"Anh yêu em." Chu Tường mỉm cười nói, đôi mắt ngập nước, "Anh nhớ em."
Hai câu, sáu chữ, tất cả biến cỗ lửa giận của Yến Minh Tu thành dòng nước, y há miệng thở dốc. Trước khi đến đây, y đã nghĩ sẵn trong đầu một đống lời trách móc, thế mà nửa câu cũng chẳng thể buông, chỉ có thể mạnh mẽ ôm người trong lòng chặt hơn.
Chu Tường vuốt ve lưng Yến Minh Tu, nhẹ giọng, "Cục cưng, em đến đây đón năm mới với anh à."
"Hỏi thừa." Yến Minh Tu vùi mặt và hơi ấm thật sâu vào hõm cổ lạnh như băng của Chu Tường, muốn sưởi ấm cho hắn thật nhanh.
"Cám ơn em, thật là, yêu em lắm." Chu Tường cười nhẹ. "Yêu đến nỗi không yêu thêm được nữa."
"Lừa người." Yến Minh Tu rầu rĩ, "Anh đừng nghĩ như thế này có thể qua mặt em."
Chu Tường cười, "Không hề, anh đây có thời gian bồi đắp cho cưng."
Yến Minh Tu lộ tia cười thỏa mãn, lại không muốn Chu Tường nhìn thấy.
Đúng vậy, bọn họ còn có cả một đời người.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỨC NGHIỆP THẾ THÂN - PHIÊN NGOẠI
RomanceCác phiên ngoại của Chức Nghiệp Thế Thân. Cặp phu phu trong đây chim chuột nhau nhiều lắm cơ. cre: @吃不完还带打包的 on weibo Beta: Nghiên.