Kỳ nghỉ đến Munich 2018

7.1K 228 18
                                    


Cuối năm, một bộ điện ảnh của Chu Tường lấy chủ đề là tình cảm gia đình được công chiếu, tuy rằng tựa phim này phù hợp cho mọi lứa tuổi từ trẻ đến già, doanh thu phòng vé chỉ dừng ở mức tạm ổn, nhưng lại rất được dư luận chào đón, hơn nữa hắn còn mang về cho mình danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất.

Trong lúc lời mời đóng phim ập đến như nước, hắn lại lấy lý do thân thể không được khỏe, quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Thực ra là do sư phụ của Yến Minh Tu chủ động tìm tới bọn họ, nhắn nhủ rằng khi hắn đang trên đỉnh cao của sự nghiệp thì phải thu liễm một chút, vì mệnh của hắn không được tồn tại hai chữ "Tự phụ."

Từ sau khi sự việc khó tưởng tượng kia xảy ra, Yến Minh Tu tuyệt đối tin tưởng vị đại sư này, lập tức hoãn mọi công việc của Chu Tường. Trong lòng Chu Tường cũng lo lắng, ngoan ngoãn nghe theo lời y.

Vừa lúc Yến Minh Tu có việc cần đàm phán với một công ty bên Đức, Chu Tường quyết định theo y mỗi ngày, bù lại thời gian hai người gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều.

Tuy Yến Minh Tu học luật, công ty của y lại làm về sản xuất máy móc phục vụ công nghiệp nặng, phía đối tác là đàn anh đại học của y, một người phụ trách kinh doanh, một người phụ trách kỹ thuật. Năm ngoái bọn họ có tiếp xúc với một nhà máy bên Đức, trung tâm kỹ thuật của họ có sản xuất ổ trục độc quyền, áp dụng được rất nhiều thiết bị cơ giới cỡ lớn, vụ thu mua của hai người đang vào giai đoạn quan trọng nhất, Yến Minh Tu bận tối mày tối mặt, trong một tháng mà đến Munich ba lần.

Nhưng lần này là Chu Tường cùng y tới.

Ở nước ngoài cũng có điều tốt, số người biết bọn họ rất ít, Chu Tường mỗi ngày đều lẽo đẽo theo bên cạnh Yến Minh Tu, không cần sợ bị fan nhận ra, dù cho lúc hội họp chỉ yên tĩnh ngồi cạnh nhau thôi cũng đã cảm thấy thực hạnh phúc, thực dễ chịu.

Sau khi kết thúc cuộc họp, hai người không lập tức quay về khách sạn, mà quyết định tản bộ loanh quanh.

Hôm nay gió xuân Munich man mác, độ ấm vừa phải, cảm giác thoải mái vô cùng.

Trong lúc tản bộ, Yến Minh Tu vẫn chau mày, dường như đang suy nghĩ công việc.

Chu Tường nghiêng đầu nhìn y vài lần, lén lút cười, đột ngột vươn tay nhéo tai y một phát.

Yến Minh Tu như vừa tỉnh mộng, ngây người nhìn Chu Tường.

"Nhìn phía trước xem, không sợ mặt bị đập bẹp à?" Chu Tường trêu chọc.

Yến Minh Tu ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt có một bức tường, mà y vẫn hồn nhiên ngơ ngác, hắn cười nói: "Lại thất thần rồi."

"Họp thì cũng đã xong rồi, em thả lỏng đầu óc một chút không được sao, đừng nghĩ nhiều nữa nhé?" Chu Tường dùng ngón tay xoa nhẹ quầng thâm dưới đôi mắt y, có chút đau lòng, "Em nhìn em xem, gần đây ăn không ngon ngủ không yên, may mà anh ở đây đấy, nếu không thì cũng chẳng biết em cứ bận rộn như này thì chăm sóc bản thân kiểu gì nữa."

Yến Minh Tu cười nói: "Nếu vậy thì anh mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc em đi."

"Đừng lươn lẹo." Chu Tường cười mắng, "Bây giờ cứ hít thở khí trời đi đã, sau đó chúng ta đi ăn, đừng nghĩ về công việc nữa, nghĩ về anh này."

Yến Minh Tu kéo tay hắn, cuối xuống hôn lên môi hắn, "Em vẫn luôn nghĩ về anh mà."

Chu Tường mím môi cười, những vẫn nhịn không được nhìn ngó xung quanh, tuy rằng ở đây không ai biết bọn họ, nhưng bên Đức vẫn tương đối bảo thủ, bọn họ như vậy có hơi khoa trương, nghĩ vậy hắn định rút tay về.

Yến Minh Tu càng nắm chặt, "Anh không nắm tay em, không sợ mặt em bị đập bẹp sao ?" Y chớp chớp mắt với Chu Tường, "Anh thích khuôn mặt này lắm mà."

Chu Tường cười khúc khích, "Em là trẻ con chắc, đi đường cũng không chịu nhìn."

"Em muốn anh nắm tay em." Yến Minh nắm chặt tay hắn, "Nào, chúng ta đi dạo quanh quảng trường."

Hai người thong thả bước đi, lúc đến quảng trường thì phát hiện nơi này hình như có người đang chụp ảnh.

Chu Tường tự nhiên có chút hoài niệm, mở miệng nói, "Đi, đi đến xem sao."

Bọn họ tiến đến gần, phát hiện ở đó đang chụp quảng cáo, chắc là quảng cáo nước hoa, mời rất nhiều người mẫu nam vừa cao lại vừa đẹp, mà người mẫu nữ duy nhất chính là diễn viên có tên tuổi ở trong nước.

Hai người hai mặt nhìn nhau, xoay người nhanh chóng rời đi, nếu như bị nhân viên trong nước hoặc fan nhìn thấy sẽ gặp rắc rối.

Sau khi trở về khách sạn, Chu Tường tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn, chọn loại rượu ngon nhất. Xong xuôi hai người ngổi ở ghế dựa ngoài ban công, vừa ăn vừa trò chuyện, gió đêm ẩm thấp hiu hiu thổi vào, tận hưởng sự thong thả hiếm có này.

Lúc này, điện thoại Yến Minh Tu đột ngột vang lên, y cầm máy lên nhìn tên người gọi, do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt máy, khẩu khí lạnh nhạt, "Alo, xin chào."

"Ừ, tôi đang ở Munich."

"Ừ, tôi có nhìn thấy nhưng sợ phiền cô."

Chu Tường tò mò nhìn Yến Minh Tu, hắn lờ mờ nghe được giọng phụ nữ từ đầu bên kia.

"Rồi, nếu rảnh gặp lại sau, tạm biệt."

Cúp máy, Chu Tường nhíu mày, "Ủa, ai vậy?"

"Chu Quân."

"Ồ, em quen cô ấy à?" Chu Quân là người mẫu nữ chụp quảng cáo ở quảng trường hôm nay.

"Trước kia từng hợp tác, hôm nay cô ấy nghe trợ lý bảo nhìn thấy chúng ta, gọi điện thoại đến xác nhận một chút." Yến Minh Tu không để ý lắm, lơ đãng đặt điện thoại sang một bên.

"Cô ấy hẹn em đi đâu à?"

Yến Minh Tu nhếch mày cười, "Ừm, sao nào, anh ghen à?"

Chu Tường cười cợt, "Anh trong mắt em ấu trĩ thế cơ à."

"Em ước gì anh ấu trĩ như thế."

Chu Tường nhéo nhéo mũi y, "Ăn no vào, anh đi chuẩn bị nước hoa quả để tiêu hóa."

Chu Tường đứng dậy đi ép nước hoa quả cho hai người, nhưng một lát sau trở về đã thấy Yến Minh Tu ngủ gà ngủ gật ở trên ghế dựa.

Khẽ thở dài một hơi, Chu Tường cúi người sát vào, nhẹ nhàng vỗ hai gò má Yến Minh Tu, "Bảo bối, mệt thì vào phòng ngủ, ở đây dễ cảm lạnh lắm."

Yến Minh Tu mở mắt ra, ánh mắt mơ màng, bởi vì cơn buồn ngủ mà thêm vài phần đáng thương, nom xinh đẹp rung động lòng người, Chu Tường tự thấy hơi buồn cười, ở một chỗ cùng người này lâu đến thế mà đôi khi tim vẫn đập dồn dập như xưa.

Yến Minh Tu ngáp một cái, cái đầu mềm oặt tựa lên vai Chu Tường, "Anh Tường, em mệt quá."

"Thế thì mau vào phòng ngủ đi."

"Nhưng em vừa muốn tắm lại vừa không muốn tắm, làm sao bây giờ."

"Tắm đi cho thoải mái."

Yến Minh Tu chớp mắt, ánh mắt xảo quyệt, "Thế vì em mệt quá nên anh tắm cho em nhé?"

"Hả?" Chu Tường bật cười, "Mệt đến nỗi không tự tắm được sao?"

"Đúng vậy." Yến Minh Tu ôm eo Chu Tường, hôn lên cổ hắn, cười nhẹ nói, "Em mệt đến nỗi cần anh tắm hộ luôn nè."

Chu Tường nhịn không được nhếch môi cười, vô thức hạ giọng, "Anh chỉ sợ tắm xong lại càng mệt hơn."

"Sau đó sẽ ngủ ngon hơn..."

Nói là tắm rửa, ước chừng tắm xong cũng đã ba giờ sáng, Chu Tường cuối cùng bị Yến Minh Tu ôm quay về giường —— ba chân của hắn đều mềm nhũn không đứng nổi.

Cơ thể hai người rơi vào chiếc giường đôi giữa phòng, Yến Minh Tu ôm thắt lưng Chu Tường, dùng hai gò má thân mật cọ xát vào làn da hắn.

Chu Tường khẽ hừ một tiếng, "Không phải em nói em mệt lắm à, ngày mai lại còn phải đi khảo sát, thật không biết chừng mực."

Yến Minh Tu cười nhẹ, "Em cho dù có mệt, thì sức lực yêu anh vẫn phải có."

"Cút đi." Chu Tường cười mắng.

Yến Minh Tu đặt môi mình môi Chu Tường, mềm mại hôn một miếng, "Ở một chỗ với anh, thì làm cái gì cũng không mệt, nhất là việc yêu."

Chu Tường cười toe toét, "Em nên ngủ nhanh đi."

"Ngủ ngon." Yến Minh Tu ngáp một cái, ôm thắt lưng Chu Tường, mặt vùi vào hõm cổ hắn, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Chu Tường cũng có chút mệt mỏi, nhưng vừa bị chèn ép quá đáng, hiện tại thắt lưng còn đau nhức, ngược lại có chút không ngủ được. Trong bóng tối, điện thoại đầu giường đột nhiên sáng lên, hắn tưởng là máy của mình, cầm lên thì mới phát hiện là máy của Yến Minh Tu, có tin nhắn Wechat gửi đến.

Hắn mở Wechat, chính là Chu Quân gửi đến vài tin, đại loại là muốn hẹn Yến Minh Tu ra ngoài uống một ly, trong đầu hắn bật ra một suy nghĩ xấu xa, hắn đè nén nụ cười, gửi lại một cái voice chat: Ngại quá, em ấy ngủ rồi.

Sau đó hắn ném di động ra một bên, đưa tay khoát lên người Yến Minh Tu, nhắm hai mắt lại, cùng người hắn yêu nhất trên đời chìm vào giấc mộng ngọt ngào nhất trần gian.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHỨC NGHIỆP THẾ THÂN - PHIÊN NGOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ