Vương Nhất Bác nhớ không lầm lần đầu nhìn thấy thiếu niên thanh thuần đó là vào mùa xuân, cậu được phân công quét dọn đường số tám, cái hẻm đã nhỏ còn nhiều lá rụng rất trên các tuyến đường.
Lá rơi xào xạc, tim cũng chậm nhịp xào xạc theo. Mất bảy giây, một chiếc lá vàng ươm chạm đất mẹ. Giống như một quãng đời, rơi, đứt đoạn, chết.
Giống như lần đầu gặp được anh, cậu biết cái trái tim đang đập trong người cậu chả nghe lời cậu nữa rồi. Cậu rồi cũng sẽ giống chiếc lá, đơn phương với một hình bóng chỉ được chiêm ngưỡng đúng một lần duy nhất này sao.
Anh có thể cho cậu biết tên không, cậu nhìn thấy anh rồi.
Bởi vì nhìn thấy rồi, anh không thể giấu mình vào tán lá rơi đầy đất này nữa. Anh sẽ phải chìm đắm trong tình yêu nhỏ của cậu.
Tiếng chim qua tán lá, hàng mây, ríu rít tìm bạn bè, tìm người thân, tìm mối nhân duyên nhỏ lạc mất vào mùa xuân năm ấy mà giờ phải đi tìm lại.
Cũng giống như năm đó, anh biến mất. Cậu chả biết hỏi ai, vì anh rất đẹp. Cậu không miêu tả nổi, cậu cũng không vẽ đẹp để hình dung ra.
Anh như cơn gió thoảng, mùa xuân xào xạc lá đông cuối mùa chịu rét rách rưới mà rơi xuống. Cậu cũng như một chiếc lá nhỏ, một chú chim non. Rong đuổi tìm thiếu niên thanh thuần đẹp đẽ ấy trong cả quãng đời này.
" Anh ơi! "
Chim non cất tiếng gọi, gọi người thương của bản thân mình. Nhưng lỡ làng rồi, đối phương sẽ chả bao giờ quay đầu lại nữa. Buổi quét dọn kết thúc, ai về nhà nấy.
Mẹ Nhất Bác cũng dắt cậu về, thế nhưng trái tim của cậu sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Cậu lỡ trao cho một người sẽ chẳng bao giờ quen biết được cậu.
Từng năm qua đi, hai năm thoáng qua vụt mất. Cậu thắc mắc rằng có phải anh đi nơi khác rồi hay không, cậu không còn thấy anh quét dọn bên con hẻm đối diện tiệm bán hoa nữa.
Cậu muốn tặng anh những bó hoa đẹp nhất, xứng với anh nhất. Càng muốn được làm quen anh. Thế nhưng bầu trời rộng lớn, chân của Nhất Bác cũng đã mỏi rồi. Cậu chẳng tìm ra được kẻ đã lấy trộm cái tim si tình của cậu nữa, chẳng bao giờ nữa.
Không lâu sau đó, bên khu đường số tám mở một tiệm bánh nhỏ. Nhưng lòng dạ nào của cậu thèm ăn nữa, cậu mất trái tim bé bỏng tuổi mười sáu rồi.
Nhất Bác vào cuối năm cấp ba, vẫn là một đứa trẻ thanh thuần như thế. Không yêu ai, chỉ biết tương tư thương nhớ, tìm kiếm một kẻ chưa từng nhìn ra mình.
Nhất kiến chung tình, si mê một đời sẽ chẳng dứt ra được nữa.
" Em ơi, đường bên dưới bẩn lắm. Em đi lên vỉa hè đây này. "
Cậu chắc rằng mình đã nghe được một giọng nói lạ. Lạ tới nỗi cậu chả dám quên. Cậu giương mắt tìm kiếm chủ nhân giọng nói ngọt ngào, trong trẻo tràn đầy dư vị xuân xanh này. Chả còn ai khác, chính là cái người trộm cắp trái tim nhỏ si tình năm ấy.
Vẫn khuôn mặt, vóc dáng ấy. Vẫn điệu bộ thanh thuần giống như năm đó đứng nghịch lá dưới con đường số tám.
Kỉ niệm giống như ngọn núi lửa phun trào, chả cách nào dập tắt.
Nhất Bác không điều khiển nổi tâm trí nhỏ của mình, hai tay run rẩy nắm tới bàn tay măng non của anh, thật mềm mại.
Anh có chút bất ngờ, ngơ ra một chút. Nhất Bác lúc đó đã biết mình không xong nữa rồi.
" A-anh có bánh bao sữa không? Em muốn. " - Cậu sẽ không bao giờ nói rằng sáng nay đã nuốt hai tô mì trứng trần tới no căng vùng bụng đâu.
" Em không cần phải nắm tay anh thế đâu, em muốn mấy cái? "
Anh chớp chớp mắt, mông lung gỡ hai tay cậu ra. Lúng túng tới nỗi không để ý rằng anh vừa nhắc cậu đừng có đạp vào chỗ nước bẩn nữa.
" Một thôi ." - Chỉ một mình anh mà thôi.
Cậu tìm ra anh rồi, thật sự có thể tận mắt nhìn anh rồi. Nhìn ra kẻ ăn cắp trái tim năm mười sáu của cậu, nhìn ra kẻ dẫm đạp lên tán lá khô cùng tiếng xào xạc vọng rõ mồn một bên tai.
Kết thúc rồi cũng phải có, Vương Nhất Bác đưa tiền cho anh ấy. Còn chả kịp hỏi tên đã có vị khách khác tới hỏi một loại bánh khác.
Bánh bao sữa nóng hổi, phập phồng trên tay. Cậu không để ý tới bao tử đang kêu lên rằng nó no rồi, thật sự ăn đủ rồi. Cậu cắn một miếng.
Bánh bao nóng hổi, thơm nựng mùi sữa. Vỏ bánh bông xốp, mềm mịn, ăn một lần là nhớ cả đời cái hương vị ngon ngọt này.
Anh ấy làm bánh này bằng cả tấm lòng, Vương Nhất Bác ăn bằng cả trái tim năm mười sáu tuổi vừa đoạt lại được.
Thật ngon, thật ngọt.
Giống như mùi vị tình yêu của kẻ si tình suốt ngần ấy năm.
Hoá ra anh vẫn luôn ở đây, vốn tại ông trời không cho cậu tìm thấy. Chỉ là ông trời giấu anh đi mất.
Cậu cũng muốn giấu anh, nhét anh vào trong bánh bao sữa, nuốt vào bụng. Để cho anh sẽ chẳng bao giờ chạy thoát được nữa.
Nhất Bác tỉnh lại khi ngỡ ra suy nghĩ của bản thân thật điên rồ. Cậu còn quên hỏi tên của anh nữa.
Tình yêu thật sự làm con người ta trở lên ngu ngốc.
Và ở đây, chính là một Vương Nhất Bác ngu ngốc, chỉ biết trước mắt mà chả biết vế sau.
" Nhất Bác, mùa xuân năm nay cậu còn muốn đi quét lá nữa không? " - Tâm tư Nhất Bác nhộn nhịp hỏi.
" Không đi nữa, tôi tìm thấy rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
ghé vào tiệm mỗi sáng đầu tuần
Fanfictionnăm mười sáu tuổi thiếu niên nhỏ bé, cậu trai niên hạ đã âm thầm trao trái tim cho một người xa lạ, xa lạ tới nỗi tên cũng chẳng biết, nhà cũng chẳng hay. cứ ngỡ vĩnh viễn lạc mất trái tim nhỏ rồi,chẳng thể mang nó trở lại nữa. trái đất đúng là hình...