Sáng thứ hai đầu tuần, Vương Nhất Bác thề là cậu đã có một tuần học rất vất vả.
Cậu đi qua tiệm của anh đếm tới lui cũng sắp đủ ba mươi lần. Nhưng chỉ có ba bốn lần được nhìn thấy mặt của anh.
Tiêu Chiến thật sự rất bận, quản lý một tiệm bánh nhỏ cũng làm anh đổ mồ hôi hột rồi. Quản lý thêm một Vương Nhất Bác chắc hẳn anh cũng chả vui gì đâu.
Anh sẽ tiếp nhận cậu chứ?
Con cá vàng ngốc nghếch bị bắt lên để cho vào hồ cá cảnh. Hồ cá cảnh rất đẹp, nhưng cũng thật chật hẹp, nó sẽ chả bao giờ được ngắm mặt trời mọc bình minh trên mặt nước xanh ngát nữa. Chỉ bởi vì là một con cá chậu cảnh, thế giới này nó cũng sẽ vĩnh viễn không với tới nữa.
Vương Nhất Bác chính là một con cá vàng ngốc, tự nguyện để một Tiêu Chiến nhốt lấy vĩnh viễn không rời. Chỉ cần là anh, ngốc nghếch tới mấy cậu cũng phải đâm đầu. Dù có chết trong chính bể cá cảnh chưa chắc con cá vàng ngốc đã biết mình lìa đời rồi, Nhất Bác vốn cũng chả hiểu sao mình lại chấp nhận sa vào bể cá cảnh xinh đẹp của anh. Cậu sẽ chẳng quan tâm tới mình cực khổ như thế nào, ra làm sao. Nhất Bác cần biết rằng bể cá cảnh xinh đẹp có chấp thuận cho cậu bơi vào hay không.
Tiêu Chiến lại thật như một cành liễu mỏng manh, không hề biết sẽ có một bàn tay sẽ vô tình vô nghĩa mà bẻ cây bẻ cành, hái anh xuống trong khoảng khắc mà anh sẽ chẳng bao giờ hay biết. Hưởng nước từng ngày rồi, tới lúc phải hái xuống thôi.
Đầu tuần, đầu lưỡi Nhất Bác thèm bánh su kem.
Cậu lại chạy tới tiệm anh, mười hai giờ trưa, dù đang là mùa xuân, gió nóng vẫn cứ phả cả vào người.
" Anh Tiêu Chiến, cho em hai phần bánh su kem loại nhỏ với. "
Nhưng lần này Tiêu Chiến không xuất hiện nữa, mắt Nhất Bác đờ đẫn một nhịp.
" Em mua vào giờ muộn quá, Tiêu Chiến ngủ trưa rồi." - Anh chàng lạ lẫm trả lời.
Mười hai giờ trưa anh đã đi ngủ mất rồi. Cậu dằn vặt chết mất vì bản thân buổi sáng dậy thật muộn, phải chạy đường tắt tới trường kịp lúc.
Nhất Bác không thèm lấy bánh su kem nữa, đã vậy chiều cậu đi chợ cho mẹ sẽ ra đây mua.
Bánh su kem vị dâu tây hay việt quất nhỉ?
" Tiêu Chiến, em nhanh như vậy đã quen một cậu nhóc rồi sao?" - Người con trai lạ lẫm ban nãy hỏi anh, tay còn bưng cốc hồng trà đưa cho Tiêu Chiến đang hiu hiu mơ màng để tỉnh giấc.
" Em làm ở đây được một tuần rồi đấy, thế mà em chỉ quen mỗi bạn nhỏ đó thôi. " - Tiêu Chiến đón nhận cốc hồng trà nóng hổi, mùi thơm tràn vào cánh mũi.
Cái mùi dìu dịu này uống vào trưa nóng có gì tốt, chả biết chăm sóc Tiêu Chiến anh gì hết.
" Em không chịu làm quen thêm người khác hả? " - Anh chàng nọ mỉm cười, xếp mấy loại bánh kem nhỏ chưng lên tủ kính trong suốt của tiệm.
" Vâng, em không thích. Không quen đâu. " - Tiêu Chiến đáp.
" Anh cho em ngủ chiều một tí nhá, hôm nay em mệt quá. "
Thực ra Tiêu Chiến vốn không định ngủ, anh cảm giác mình là một bản nhạc lên xuống, buồn vui cách li không xen lộn nhau. Cậu bạn nhỏ kia một tuần nay đã không tới, cái tiệm góc phố này cũng dính mùi hiu quạnh rồi.
Anh chẳng ngờ vào mười hai giờ trưa cậu sẽ nhảy chân sáo mà đi tới tiệm của anh mua bánh. Tiêu Chiến chả buồn bán nữa, nghe tiếng gọi vọng ra cũng chẳng quan tâm nữa, ngồi một góc đắp chăn nhắm mắt ngủ. Nhờ người bên cạnh đi ra nói hộ rằng anh ngủ mất rồi.
Tiêu Chiến rất muốn nhìn mặt của thiếu niên ngay lúc này, nhưng sợ nhìn rồi sẽ không kiềm chế được mở miệng mà dùng cái giọng nũng nịu giận dỗi với cậu bạn nhỏ xa lạ ấy.
Cũng đúng, đâu phải có mỗi tiệm của anh bán bánh đâu.
Anh nhận việc ở đây là vào tháng trước, tới mãi về sau mới bắt đầu vào làm. Anh thích bánh ngọt, loại nào anh cũng học được, làm được. Hương vị chua cay mặn ngọt có gì mà anh chưa được thử qua.
Riêng Nhất Bác, anh chưa nếm ra được cậu bạn nhỏ này mang hương vị gì.
Hương vị tuổi trẻ, hương vị nắng sớm.
Chắc là còn có, hương vị tình yêu?
Tiêu Chiến tự kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ, ngửi mùi đã phát hiện bánh mâm xôi của mình cháy đen thui một góc. Đành âm thầm chạy ra mà hối lỗi với anh chàng chủ tiệm bánh kia, quả nhiên bị trừ mất một phần tiền lương.
Mùa xuân kia cứ ngỡ là một giấc mộng.
Tới chiều, cậu xin mẹ mãi mới được mẹ giao đi chợ cho. Nhà thì đầy đủ, tối nay nhà Nhất Bác còn định ăn mì lạnh, bị cậu hẫng tay trên thèm này thèm nọ. Cuối cùng mẹ cậu bất lực mời cậu ra khỏi nhà mua cho mẹ nấm hương để tối nấu canh.
Cậu cứ thế là tung tăng tới của tiệm bán bánh nhỏ xinh kia. Tên tiệm bánh nhỏ này là Lavender, tên đúng như nghĩa. Sơn màu tím nhàn nhạt, còn mua vài nhánh hoa ở tiệm đối diện chưng bày.
Lavender mở vào sáu giờ sáng và kết thúc vào chín giờ tối. Vương Nhất Bác cũng dậy vào sáu giờ sáng nhưng tới quá đêm cậu mới đi ngủ, vì cậu còn niên thiếu, còn thèm chơi game.
Cậu tới Lavender, ngó vào xem anh Tiêu Chiến còn hay mất. Sau đó mới cất giọng gọi bánh su kem như buổi trưa hôm nay.
" Cho anh này. " - Nhất Bác vùi vào tay anh một cái kẹo mút hương nho.
" Có cho anh cũng không trừ tiền bánh đâu nhé. " - Tiêu Chiến mỉm cười, đưa bánh cho Nhất Bác.
Nhất Bác vốn cũng chả hiểu tại sao mình lại đưa kẹo cho anh. Cậu trộm từ tiệm tạp hoá của mẹ, chắc mẹ chả biết gì đâu nhỉ. Kẹo mút tròn tròn, đủ vị, có điều từ nhỏ Nhất Bác bị sâu răng một lần, về sau cạch mặt cái loại vừa ngọt vừa gây nghiện này.
Nhất Bác vói vào tay anh cây kẹo ngọt, đưa thêm tiền bánh rồi cứ thế mà lững thững đi mất, bỏ lại một Tiêu Chiến ngẩn ngơ với thứ đồ nhỏ trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
ghé vào tiệm mỗi sáng đầu tuần
Fanficnăm mười sáu tuổi thiếu niên nhỏ bé, cậu trai niên hạ đã âm thầm trao trái tim cho một người xa lạ, xa lạ tới nỗi tên cũng chẳng biết, nhà cũng chẳng hay. cứ ngỡ vĩnh viễn lạc mất trái tim nhỏ rồi,chẳng thể mang nó trở lại nữa. trái đất đúng là hình...