Nhất Bác thừa nhận rằng bản thân đã dần đánh mất lý trí để sa đoạ vào trái tim nhỏ đơn côi của Tiêu Chiến.
Cậu nhớ anh từng ngày, từng giờ, từng phút. So với thiên hà có lẽ nỗi nhớ nhung của Nhất Bác còn lớn gấp bội phần. Từng ngày đầu tuần đều đi mua bánh ở Lavender, cậu chẳng kịp nhận ra số tiền tích góp mua bó hoa xinh đẹp tặng Tiêu Chiến tới nay vẫn chưa thể tích góp đủ.
Có lần Tiêu Chiến thắc mắc rằng, Nhất Bác thích bánh của tiệm anh như vậy, vì sao chỉ đến vào đầu tuần thôi, làm anh đợi mãi.
Trái tim Nhất Bác hẫng một nhịp, nhẹ nhàng đọng lại trong lòng. Cậu không nghĩ anh sẽ vì cậu mà nhớ, vì cậu mà than vãn rằng tại sao cậu lại chẳng thể đến hằng ngày.
Nhất Bác trầm ngâm hồi lâu, cắn miếng bánh cá nhân kem dâu nói rằng vì cậu căn bản không có tiền. Tiền Vương Nhất Bác tích góp đều dồn cho Lavender hết rồi, làm gì có tiền để bồi anh nữa chứ.
Tiêu Chiến nghe xong không ngoài dự đoán liền lật tức nở nụ cười, tươi đẹp như một đoá hoa vừa chớm xoè cánh.
Nhất Bác yêu chết con người này mất thôi.
Cậu lại đợi mẹ đi ra khỏi nhà, chạy lịch lịch vặn hộp kẹo mút chưng ở cửa hàng lấy ra mười tám cái. Hương dâu, táo, ổi, xoài, nho, chuối, đào, mâm xôi, việt quất, cam, cola, cafe, dứa, sữa, chocolate, dừa, mận và hương trái cây tổng hợp. Đếm qua đếm lại đã đủ mười tám vị tròn trĩnh, cậu đút vào tay áo rồi nhanh chân chạy đi mất.
Hoa đào xuân đang nở, trái tim Nhất Bác hiện giờ cũng đang nở hoa.
" Tiêu Chiến ơi cho em tiramisu trà xanh nhé! "
Tiêu Chiến mỗi sáng đầu tuần lại nhìn ra một cậu nhóc đeo cặp sách nhỏ sau lưng chạy tới Lavender mua bánh, miệng chúm chím cười, như đoá hoa lê trên cành xanh mướt.
" Anh ơi, bài kiểm tra của em lần này lại thấp nữa rồi. " - Nhất Bác bắt đầu biết làm nũng từ khi gặp con người này tại Lavender, cử chỉ muốn đối phương lớn hơn sáu tuổi mau mau dỗ mình, yêu thương mình ngày một lộ rõ in lên cả hai bên má búng sữa của cậu.
" Không sao đâu, lần sau cố gắng lên. Anh sẽ làm cho em một cái bánh con cua thật lớn để chúc mừng, Nhất Bác nhé? " - Tiêu Chiến lấy khay tiramisu ra, tỉ mỉ gói bánh vị trà xanh cho cậu.
" Anh ôm em một cái cho em hết buồn có được không? "
Lời buột ra khỏi miệng, cậu mới định hình mình đang yêu cầu cái gì. Nhất Bác nhận ra hai người mới chỉ là một cặp huynh đệ tốt, sẽ tồi tệ nếu như anh ấy biết cậu thầm thích người ta từng ấy năm rồi.
Người ta sẽ khóc um lên, mắng cậu, đánh cậu. Cũng có thể sẽ chẳng bao giờ nhìn ra nhau nữa, chẳng bao giờ được gặp lại cái con người ăn cắp trái tim cậu năm mười sáu thanh thuần nữa.
Mắt cậu chìm xuống, giống như định hốt lỗi cất giọng lên thì nghe thấy anh đáp.
" Được chứ. " - Tiêu Chiến dang rộng vòng tay.
Anh còn chẳng nói lắp tới một lời, xem ra đoá hoa nhỏ xinh đẹp này chưa cảm nhận được gì từ tình cảm của cậu mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ghé vào tiệm mỗi sáng đầu tuần
Fanfictionnăm mười sáu tuổi thiếu niên nhỏ bé, cậu trai niên hạ đã âm thầm trao trái tim cho một người xa lạ, xa lạ tới nỗi tên cũng chẳng biết, nhà cũng chẳng hay. cứ ngỡ vĩnh viễn lạc mất trái tim nhỏ rồi,chẳng thể mang nó trở lại nữa. trái đất đúng là hình...