6

664 92 21
                                    

Tiêu Chiến bên này đang trong tâm trạng hoảng loạn. Hả, gì, ai thích ai, em thích anh hay anh thích em, thích là thích như nào.

Anh ngẩn ngơ lắm, nhận được một lời tỏ tình ngốc nghếch của thanh niên xuân xanh còn đang bước chân tới trường kia.

Chồi non của đất nước đã lỡ yêu một anh chàng ở tiệm Lavender, bỏ lỡ bao nhiêu bài giảng để tới đây đưa kẹo. Lỡ bao nhiêu thanh xuân, lỡ mất nhiều cuộc tình của bao nữ sinh trong khuôn viên trường kia. Vương Nhất Bác cả cuộc đời chỉ biết rằng bản thân ngoài lỡ đánh mất trái tim vào trong tay kẻ lạ của hai năm trước thì ngoài ra không còn điều gì khác.

Nhất Bác chờ điều này thật lâu, đủ lâu để cậu mập mờ rằng mình có lẽ đã quên kẻ trộm trái tim kia rồi.

Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc, anh vốn biết cậu nhóc này tới đây không chỉ để mua bánh ăn suông. Anh tự hỏi bản thân nhiều lắm, hỏi rằng sao mình lại nhỡ yêu phải người ta thế này rồi. Để bản thân trở nên mụ mị trong cái tình cảm mập mờ này suốt thôi. Anh không biết lý do mình lại giận Vương Nhất Bác vào cái hôm trời trưa gió mát kia nữa.

Tiêu Chiến không quản giờ giấc của cậu, nhưng anh đã đợi cậu gần như suốt một tuần lễ. Còn cậu đang vướng vận nơi đâu làm sao anh dám mở miệng hỏi, làm sao anh dám vu vơ giận hờn.

Tiêu Chiến ngốc nghếch tự nhủ rằng ừ thì cũng chỉ là tới ăn rồi về, đi rồi mất, chẳng còn lại gì sau những buổi sáng tinh mơ.

Cả đời này anh cũng không dám nghĩ cậu ta thế mà dám tỏ tình với anh. Hơn nữa, còn giống như ép buộc ấy.

Nhất Bác bên này thấy không ổn rồi, bản thân lựa đâu không lựa lại đi lựa luc này mà mở miệng bày tỏ, là quá ngu ngốc đúng không.

Cậu khóc cũng không dám khóc, chỉ biết cắn cắn môi nghĩ ra một lời biện hộ nhỏ nhoi.

" A-anh không thích thì thôi. "

Lời nhảy ra khỏi miệng bản thân liền muốn tát vào mặt một phát. Cậu chẳng biết cậu đang nói gì cả, đầu cậu xoay mòng mòng, ấp a ấp úng không ra nổi một từ trọn vẹn.

Xấu hổ quá, uất ức quá, cả đời này cậu cũng sẽ không dám yêu ai nữa đâu.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, làm Tiêu Chiến đang hoang mang giật mình theo. Anh thấy tình hình không khả quan rồi, cuộc tình dở dang đang phiêu gió lượn mây mà vẽ lên lại hoá thành tờ giấy trắng có quá đáng hay không.

" Đứng lại! "

Nhất Bác nghe lời thật, thế nhưng cậu vừa quay mặt ra đã thấy đâu đâu toàn nước mắt. Năm nay đã là mười tám rồi, vẫn còn như em bé bị doạ nạt mà khóc nấc lên.

Sao lại khóc rồi, Tiêu Chiến anh vừa nói gì không phải sao, sao lại làm cậu ta khóc tới nỗi thành như thế kia.

" Em không cho anh trả lời, giờ em lại còn khóc nữa là muốn anh phải làm sao đây? "

" Anh trả lời, anh trả lời gì chứ. Anh sẽ nói không thích em không thích em, vĩnh viễn không muốn thích em hay sao. Trái tim em rách rồi anh lại còn muốn lấy kéo cắt ra hay sao? "

Cậu vừa nói vừa khóc, Tiêu Chiến sống chừng này tuổi chưa từng thấy ai tỏ tình lại đi khóc thế này cả.

Bông lavender đã nở rộ hết rồi, chỉ còn một bông nở muộn, cứng đầu không chịu xoè cánh. Vương Nhất Bác cố chấp ngốc nghếch chỉ vì câu ca không thích mình mà khóc tới độ người nhìn muốn yêu. Anh thề, nếu nước mắt này là giả, anh sẽ thật sự cầm kéo cắt nát tim của cậu ra.

" Anh thích em, thích em, rất thích em. Khóc cái gì mà khóc, cả ngày chỉ biết khóc thôi. "

Nói xong liền búng trán cậu một cái. Trán cậu đỏ, má anh cũng đỏ. Thế nhưng giờ phút này Nhất Bác quên cả khóc, trố mắt nhìn cái khuôn mặt đã đỏ như cà chua chín quá nửa mùa của anh.

Tiêu Chiến nói xong cũng không dám nhìn cậu nữa, ngượng ngùng tới điên mất thôi. Rốt cuộc ai mới là người tỏ tình đây hả.

Nhất Bác thấy anh không nhìn mình liền lấy tay ôm má anh lên, nói.

" Anh, anh nói lại đi. Anh vừa nói cái gì cơ? "

" Không thèm nói, không nói nữa. Em đi ra ngoài đi, đi mất đi! "

Tiêu Chiến xoay vai Vương Nhất Bác, đẩy cậu ra ngoài.

Đấy anh biết ngay mà, nước mắt cá sấu, chả có gì tốt lành cả. Anh bị lừa, mọi người thấy không, Tiêu Chiến anh bị lừa một cách triệt để.

Nhất Bác không nghe lời quay lại ôm anh vào lòng, cho anh biết rằng trái tim mình đang nở hoa tới không còn chỗ chứa. Tiêu Chiến vừa ngượng vừa tủi đánh vài ba cái vào lồng ngực cậu. Con người ngu ngốc này làm từ giả dối, chả có gì trong đó ngoài giả dối cả.

" Em cũng thích anh, thích anh nhất! "

" Sao lại có thứ hạng, đứa thứ nhì là ai? "

Tiêu Chiến được yêu tới ngu người, chả hiểu mình đang nói cái gì nữa.

" Hả, thứ nhì? Thứ nhì cũng là Chiến ca. Thứ ba bốn năm sáu đều là anh hết. Anh đừng giận, em không biết anh sẽ đồng ý. Giờ anh đồng ý rồi, chúng ta h-hẹn hò nhé nhé? "

Kẻ thì dở khóc dở cười, kẻ thì vừa tủi thân vừa vui tới không tả được.

Hai người cứ ôm nhau như thế, cho tới khi có người tới mua hàng mới định thần lại được. Vương Nhất Bác không muốn biết chuyện sau này của bọn họ sẽ như thế nào, chỉ biết rằng họ đã có được nhau như vậy là đã rất tốt rồi.



________

tầm ít chương nữa là sẽ khép lại câu chuyện của em bé ngốc nghếch tuổi mới lớn và anh chàng bán bánh nghiện kẹo rồi. mong mọi người có thể ủng hộ mình tới khi câu chuyện kết thúc nhé, cảm ơn mọi người ❤️

ghé vào tiệm mỗi sáng đầu tuần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ