Tiêu Chiến thấy thật kì lạ, nhóc thiếu niên ấy hôm nay giống như đổi gió, tới ngay ngày thứ ba của tiệm.
Lavender vào thứ ba Tiêu Chiến chỉ xin làm ca sáng thôi, thời gian buổi chiều chính là thời gian tận hưởng thanh xuân hai mươi tư mơn mởn xanh của mình.Chẳng kì lạ gì khi một người như anh lại đi yêu thích chiều thứ ba cả. Ấy thế mà anh không ngờ cậu lại xuất hiện, không phải chính miệng nói ra chỉ tới vào đầu tuần thôi sao.
" Anh Tiêu Chiến, cho em một phần bánh kem dâu. Em ăn tại tiệm luôn nha?" - Nhất Bác hôm nay lại tươi như một bông hoa hướng sương đủ ngày. Thế nhưng đôi mắt hôm nay không thèm toả ánh dương quang nữa.
Hôm nay đặc biệt tới ăn tiệm lavender của Vương Nhất Bác, chính là đặc biệt khoe cánh tay sưng phồng hôm qua. Tay cậu sưng tới nỗi không cầm nổi bút, cậu sẽ không nói tối qua mẹ đút cho cậu ăn cơm đâu. Bởi vì bút không thể cầm, Nhất Bác tức khắc nghỉ học.
" Lavender ngoài cái bếp làm bánh và tủ kính chưng bánh này thì chẳng còn thừa chỗ cho em ngồi đâu. Mang về mà thưởng thức!" - Tiêu Chiến kênh giọng kiêu căng, hoài nghi nhìn đứa nhóc đòi ăn tại tiệm kia.
Anh còn chưa hỏi vì cái gì mà hôm nay cậu lại đi vào sáng thứ ba, hơn nữa đôi mắt không ánh dương quang là như thế nào.
Đứa nhỏ mặt búng sữa thất vọng nhìn anh, cậu cứ nghĩ anh sẽ chào mừng cậu cơ đấy.
Thế giới của Nhất Bác như thu nhỏ lại, bé xíu xiu như hạt mưa sa. Bông hoa xinh đẹp khép nụ lìa cành, chẳng cần giọt sương nhỏ đến đọng trên cánh hoa tươi nữa.
" Cho anh này." - Vương Nhất Bác khuôn mặt không nổi sắc khí đưa anh một cây kẹo mút trái cây.
" Được rồi, em hư quá. Bên trong có ghế trống, em không chê có thể ngồi tạm. Dù sao cũng có chuyện muốn nói với em." - Tiêu Chiến nhận cây kẹo nhỏ, còn tỉ mỉ búng trán của cậu một cái.
Đứa nhỏ nỉ non kêu đau không thôi, xoè tay nhận đĩa bánh kem dâu được trang trí kĩ càng, cách đặt lên đĩa không chê vào đâu từ tay của vị ca ca.
Tiêu Chiến trong đầu nảy lên một suy nghĩ rằng có phải bản thân Nhất Bác ăn dễ thương với uống sữa bò mà lớn hay không. Cái vẻ mặt của Vương Nhất Bác là thứ lạ lẫm nhất Tiêu Chiến từng gặp. Chẳng có ai đã đẹp trai mà con đáng yêu như thế cả.
Trong đầu cứ vòng vòng suy nghĩ, anh còn chả biết bản thân mình đã lớn tới nhường nào mà vẫn có điệu bộ cực kì đáng yêu với người ngoài cả.
Nhất Bác bị đau tay, sưng húp lên. Giống như tìm được chỗ dựa để ăn vạ, cậu liền tới Lavender. Cậu thừa nhận mình đã lụy con người này, giống như thế giới đếm qua lại cũng chỉ có một Tiêu Chiến, hai Tiêu Chiến, ba cũng Tiêu Chiến. Đếm một vòng trong tim cậu cũng chỉ được hai chữ Tiêu Chiến mà thôi.
Cậu tìm được một cái ghế gỗ được bày đối diện với cái tủ thủy tinh trong suốt của tiệm. Đừng có nói đây là cái ghế anh chàng xa lạ hôm nọ ngồi đó nha. Thật đáng ghen tị, Nhất Bác cậu cũng muốn nghỉ học đi phụ việc cho anh Chiến.
" Anh ơi, tay em đau quá. Cái dĩa không cầm nổi, anh đút em ăn có được hay không?" - Nhất Bác than vãn, còn xoè tay ra cho anh xem. Tay đã sớm hết đỏ, chỉ còn nỗi đau âm ỉ mãi không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ghé vào tiệm mỗi sáng đầu tuần
Fanficnăm mười sáu tuổi thiếu niên nhỏ bé, cậu trai niên hạ đã âm thầm trao trái tim cho một người xa lạ, xa lạ tới nỗi tên cũng chẳng biết, nhà cũng chẳng hay. cứ ngỡ vĩnh viễn lạc mất trái tim nhỏ rồi,chẳng thể mang nó trở lại nữa. trái đất đúng là hình...