CHAP 1: LỤC DỊCH ĐẾN NHÀ HỎI CƯỚI KIM HẠ

962 7 1
                                    


*Hai người cùng nhau đi về nhà*
*Sáng hôm sau*
Kim Hạ bước ra trước cửa nơi có cây Táo định tình ăn cẩu lương ngập mặt đó:vv chợt thấy bóng dáng của hắn*Lục Dịch* hắn bước lại chỗ nàng...
Kim Hạ: Đại Nhân. Chàng là nhớ ta nên đến đây tìm ta à?
Lục Dịch: Đúng là ta nhớ nàng nhưng cũng không bỏ công việc mà đến đây tìm nàng...
Kim Hạ: Vậy chàng đến đây làm gì ?
Lục Dịch: Ta đương nhiên là đến để hỏi cưới nàng rồi. Nếu ta không cưới nàng thì nàng làm sao có chồng được đây. Chả lẽ nàng định ở giá rồi nuối tiếc với đống của hồi môn đem đi thăm ta à? ^^
Kim Hạ: Chàng....! Biết vậy lúc đó không thèm vào thăm chàng /hứ/
*Lụcc Dịch kéo tay Kim Hạ, ôm nàng vào lòng*
Lục Dịch: Nàng thật sự đành lòng sao ? Lẽ nào nàng không nhớ ta ? Lẽ nào không có ta ở cạnh nàng, nàng có thể ăn ngon ngủ yên à ?
Kim Hạ: /Hứ/ Sao không được chứ!...Chàng làm như không có chàng thì ta không sống được vậy!
Lục Dịch: Nhưng ta không thể sống nếu thiếu nàng...!
*Kim Hạ ngại ngùng và đẩy nhẹ hắn ra. Hắn lại càng ôm nàng chặt hơn nữa*
Kim Hạ: Chàng làm vậy nhỡ người khác thấy thì phải làm sao? ....
Lục Dịch: Ta còn sợ gì chứ. Ta ôm phu nhân tương lai của ta thì có gì sai ?^^
*Mẹ Kim Hạ bước ra nhìn hai người...*
*Kim Hạ nhìn hắn và xô nhẹ người ra* Ngại ngùng ...
Mẹ: Cậu đến đây làm gì? Còn con nữa...Sao hai đứa không vào nhà ngồi nói chuyện mà lại đứng ngoài này cho lạnh thế?
Kim Hạ: Dạ! *Hụ hụ ngại á* Mẹ vào nhà trước đi huynh ấy có chuyện muốn thưa với mẹ.
*Mẹ nàng bước vào trong*
*Kim Hạ cũng theo đó bước vào nhưng vừa bước được nửa bước đã bị hắn nắm tay lại. Ánh mắt hắn nhìn Kim Hạ nhẹ nhàng mà đáng yêu làm sao. Rồi hai người cùng nhau đi vào trong*
Mẹ KH: Cậu có chuyện gì muốn nói ?
*Kim Hạ bước lại đứng cạnh hắn*
Mẹ KH: Con làm cái gì mà cứ dính lấy con 
người ta vậy? Con gái con lứa mà ý tứ để đâu không biết!
*Kom Hạ bước sang chỗ mẹ nàng* Meeẹe...Con đâu có....
*Lục Dịch nhìn Kim Hạ mà cười*
Kim Hạ: Chàng cười cái gì? Ta không phải là muốn dính lấy chàng đâu...
Lục Dịch: *Cười* Được rồii..
Bá mẫu. Hôm nay con đến đây là để chính thức hỏi cưới Kim Hạ. Mong bá mẫu cho hai đứa con được thành toàn.
Mẹ KH: Cậu lại muốn cầu thân ? Không biết trước đây là ai tuyệt tình với nó nhỉ ?
* Lục Dịch bỗng im đi. Vẻ mặt hắn đau khổ mà không nói nên lời*
*Kim Hạ nhìn hắn. Hiểu nổi khổ tâm đó...* Mẹ... Lúc đó chàng ấy vì bất đắt dĩ nên mới làm như vậyyy.... Mẹ à, đừng nói đến chuyện này nữa được không!* dường như Kim Hạ quá hiểu hắn, sợ hắn vì chuyện này mà ân hận mãi* Nếu mẹ không đồng ý thì sao này con làm sao lấy được chồng ? Của hồi môn cũng đem bân cả rồi, cả bổng lộc nửa năm của con cũng đem đi rồi. Mẹ nói không có của hồi môn thì không thể gả đi nhưng con gả cho chàng ấy thì ngược lại. Mẹ... Mẹ đồng ý đi mà ~~~ /nắm lấy tay áo mẹ mà năn nỉ/
Mẹ KH: Thôi được rồi. Ta chỉ nói vậy thôi chứ nhìn cách cậu lo lắng, chăm sóc cho Kim Hạ lúc nó bị hãm hại thì ta cũng đủ hiểu tình cảm cậu dạn cho nó. Nhưng! Cậu nhớ cho tôi. Từ nay về sau, à không là vĩnh viễn cũng không được tổn thương nó một lần nào nữa! Cậu nhớ chưa ?
*Vừa lúc đó, Lâm Đại Phu bước vào* Lục Dịch... Cậu...?
Lục Dịch: Lâm Đại Phu. Hôm nay ta đến là để hỏi cưới Kim Hạ. Mong được bá mẫu và cô tác hợp cho ta và nàng ấy...
* Lâm Đại Phu vốn dĩ biết rõ, tận mắt chứng kiến những gì họ đã trải qua để đến được với nhau. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Lâm Đại Phu: Được! Đây cũng tính là chuyện tốt. Ta cũng hiểu được phần nào tình cảm của hai người.
Mẹ KH: Ơ... Muội đồng ý với cậu ta nhanh vậy sao ?
Lâm Đại Phu: Tỷ Tỷ... Lục Dịch đối với Kim Hạ là một lòng một dạ. Tỷ yên tâm...
Mẹ KH: Thôi được rồi! Vậy để ta cũng với Lâm Lăng chọn ngày lành cho hai đứa.
* Lục Dịch mừng rỡ, trong lòng như được gỡ bỏ uẩn khúc, từ nãy đến giờ hắn vẫn thoi thóp, sợ những tổn thương mà Kim Hạ đã nhận sẽ khiến cho mẹ nàng và Lâm Đại Phu không đồng ý với mối hôn sự này.*
Lục Dịch: Đa tạ bá mẫu. Đa tạ Lâm Đại Phu...!
* Kim Hạ và hắn nhìn nhau mà trong lòng hạnh phúc biết chừng nào *
Kim Hạ: Tốt quá rồi. Đa tạ mẹ. Đa tạ dì Lăng !
*Bàn bạc xong xuôi. Kim Hạ cùng Lục Dịch đi ra ngoài. Hai người cùng nhau dạo phố. Xem như ăn mừng cho hôm nay*
*Đi được một đoạn thì bụng Kim Hạ kêu lên *ột ột* rồi nàng quay sang nhìn Lục Dịch*
Lục Dịch: Được rồi. Đói rồi vậy chúng ta đi ăn" Hắn nắm chặt tay Kim Hạ * Ta dẫn nàng đi ăn quán mà ta hay ăn.
Kim Hạ: Đại Nhânnn.... Chàng định dẫn ta đi ăn mì nữa à?:< Ta muốn ăn quán có nhiều món ngon....
*Hắn dẫn Kim Hạ đi* Được. Ta dẫn nàng đi ăn quán lớn nhất, ngon nhất kinh thành/cười/
Kim Hạ: Đa tạ Đại Nhân! *nắm chặt tay hắn*
*****************HẾT CHAP 1********************

CẨM Y CHI HẠ NGOẠI TRUYỆNWhere stories live. Discover now