* Sau khi đâm Lục Dịch. Kim Hạ bất giác tỉnh táo lại. Ngây người ra một lát. Bỏ mảnh vỡ của hủ rượu xuống mà chộp ôm chặt lấy Lục Dịch *
Kim Hạ: Lục Dịch. Sao chàng ngốc đến vậy, sao chàng không ngăn ta lại ! *khóc, khóc rồi cứ khóc*
Lục Dịch: Ta đã nói rồi. Từ nay về sau bất cứ ai làm tổn thương nàng ta đều sẽ không tha cho người đó. Cho dù là bản thân ta. * vẻ mặt đau đớn của hắn vẫn còn đó, cứ cắn răng mà chịu đựng *. Bây giờ nàng đã tin ta chưa
Kim Hạ: Ta lúc nào cũng tin chàng. Chỉ là lúc này ta bồng bột, là ta quá kích động nên mới ra nông nổi này ..... * Buông hắn ra rồi nhìn hắn, nhìn từ gương mặt rồi nhìn xuống vết thương của hắn cứ chảy máu liên tục *. Nếu chàng ngăn ta lại thì đã không bị thương như vậy rồi. Chàng thật là quá ngốc rồi...!
Lục Dịch: * đau nhưng vẫn cười * Nàng nghĩ chút vết thương nhỏ này có thể ảnh hương đến ta sao ? Chỉ là một chút vặt nhỏ thì có đáng là gì so với chuyện nàng bị tổn thương! * nhăn mặt *
Kim Hạ: Chàng đừng nói gì hết. *dìu hắn đứng dậy rồi đưa hắn về phủ*
* Về đến phủ thì Lục Dịch ngất đi vì mất máy quá nhiều. Kim Hạ nhờ người đi tìm đại phu đến và khám cho hắn.
* Vết thương đã được xử lý xong. Nhưng hắn vẫn hô mê *
* Từ lúc bị Kim Hạ làm bị thương đến nay cũng đã hai ngày rồi, mà không hiểu sao Lục Dịch vẫn hôn mê chưa tỉnh. Kim Hạ thì trong lòng chắc như lửa đốt, đi đi lại lại trong nhà.*
* Cũng hai ngày nay Hạ không ngủ cũng chả buồn ăn uống, không cho ai chăm sóc Lục Dịch mà đích thân chăm lo.*
* Lâm đại phu thì đúng lúc không có ở đây vì mới vừa khởi hành đi Giang Nam du ngoạn cùng Cái thúc.*
Kim Hạ lại càng lo hơn: giá như có dì ở đây thì tốt biết mấy, giá như ta không kích động mà làm liều như thế này có lẽ mọi chuyện đã khác. Lục Dịch, chàng mau mau tỉnh lại, chỉ cần chàng tình muốn ta làm gì ta cũng chịu. Chỉ xin chàng tỉnh lại...! *Kim Hạ khóc, khóc nhiều lắm, nước mắt rơi xuống má của Lục Dịch, bỗng tay cử động, mắt dần dần hé mở, bờ môi nhợt nhạt mấp máy *
Lục Dịch: Cô là ai, sao lại ở trong phòng ta, sao ta lại có bộ dạng như bây giờ ? *Vừa nói tay vừa đẩy Hạ ra.*
Kim Hạ: Cuối cùng chàng cũng tỉnh lại rồi, chàng biết ta lo lắng thế nào, ta đã rất sợ, sợ rằng chàng không cần ta nữa bỏ ta lại một mình....
Kim Hạ lại có gì đó bàng hoàng: Chàng hỏi gì mà vớ vẩn vậy, ta là nương tử của chàng Viên Kim Hạ đây mà!
* Lục Dịch với vẻ mặt tỉnh bơ nhanh chóng hất tay Kim Hạ ra khỏi bàn tay mình cùng câu nói lạnh nhạt vô cùng* : Lục Dịch ta đã kết hôn,
? lại còn kết hôn với cô ?
* ánh mắt lướt quanh người Kim Hạ như lúc mới gặp gỡ ban đầu *
* Phía Kim Hạ thì sốt sắng , đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn nghĩ do hắn giận vì Kim Hạ đã hiểu lầm hắn còn khiến hắn bị thương nên mới nói vậy với cô ấy *
Kim Hạ: Ta biết ta đã sai khi làm vậy nhưng cũng vì chàng đối xử với ta như vậy, vẫn coi ta như thuộc hạ. Chàng thử nghĩ xem nếu là cô gái khác, họ cũng chịu đựng được ư ?
* Kim Hạ lúc này khóc rất nhiều*
Lục Dịch: Cô nói linh tinh gì vậy đến cô là ai ta còn không biết thì lấy đâu ra chuyện vợ chồng, ra ngoài ngay cho ta.
* Vừa nói hắn vừa đẩy Kim Hạ đi *: Sầm Phúc. người đâu, người đâu !
* Sầm Phúc hớt hải chạy vào*: Đại Nhân có thuộc hạ, Ngài tỉnh rồi.
Lục Dịch: Ừm ta vừa tỉnh mà rốt cuộc ta làm sao mà bị thương ở ngực vậy, trong lúc phá án bị thương à ? Còn nữa cô gái này là ai mà lại tự nhận là vợ của ta. Lục Dịch ta làm gì đã kết hôn.
* Sầm Phúc mặt với vẻ bất ngờ*: Đại Nhân ngài bị sao vậy, ngài không nhớ gì sao ? Viên Kim Hạ đích thị là nương tử của ngài. Ngài đang đùa với thuộc hạ à ? *Vừa nói vừa hơi cười nhạt* *Lục Dịch liếc mắt nhìn hắn, chính là cái ánh mắt muốn giết người ấy*: Nhìn ta giống đang đùa với ngươi à ?
Sầm Phúc: Thuộc... Thuộc hạ không phải có ý này. Nhưng nà đại nhân, ngài thật sự không nhận ra Kim Hạ à ?
Lục Dịch: Cái gì mà Kim Hạ. Viên Kim Hạ gì chứ. Ta có quen biết cô ta ư ?
* hắn đột nhiên đau đầu *
Kim Hạ lo lắng: Đại Nhân. Chàng làm sao vậy ? *Đưa tay lên vai hắn thì liền bị hắn phũ*
Lục Dịch: Sầm Phúc. Mau đuổi cô ta ra ngoài. Ta không thích "người lạ" ở trong phòng của ta!
Sầm Phúc: Đại.... Đại Nhân...
Lục Dịch liếc nhìn hắn lần nữa: Sao hả ? Hôm nay đến lời của ta mà ngươi cũng không nghe ?
Sầm Phúc: Đại Nhân. Thuộc hạ không dám. * rồi nhìn Kim Hạ. Kim Hạ vẫn với vẻ mặt bàng hoàng không hiểu, nước mắt vẫn rơi* : Phu Nhân... Mời cô ra ngoài một lát.
* Kim Hạ cũng vậy theo Sầm Phúc bước ra ngoài *
Kim Hạ: Rốt cuộc là chàng ấy bị làm sao ? Sao lại không nhận ra ta ?
Sầm Phúc: Phu nhân. Đại Nhân chắc là tạm thời quên thôi. Chắc vài ngày sao sẽ nhớ lại. Cô đừng lo lắng.
Kim Hạ: Sao ta có thể không lo lắng. Chính là vì ta mà chàng ấy bị thương. Cũng chính vì ta mà chàng ấy thành ra như vậy. Dì Lâm nếu có ở đây là tốt quá. Không được, ta phải đi tìm dì ấy về để giúp Đại Nhân. Không thể để Đại Nhân cứ tình trạng này mà tiếp tục. Nhất định sẽ thành ra hại chàng ấy.
Sầm Phúc: Phu nhân. Cô muốn đi đâu tìm Lâm Đại Phu chứ ? Cô ấy đi Giang Nam rồi. Đất địa Giang Nam lại rộng lớn. Cô biết cô ấy đang ở đâu sao ?
Kim Hạ: *khóc* Vậy ngươi muốn ta phải làm sao ? Cứ để chàng ấy như vậy sao ?
Sầm Phúc: Phu Nhân, cô cứ yên tâm. Ta sẽ tìn đại phu giỏi nhất kinh thành đến để chữa bệnh cho Đại Nhân. Cô đi nghỉ ngơi lát đi. Dù gì cô cũng mấy ngài không ngủ mà bỏ ăn rồi.
*Trưa hôm đó*
* Lục Dịch tỉnh lại rồi và ra sân tập võ *
* Kim Hạ cầm chén thuốc bước ra nhìn thấy * : Đại Nhân. Chàng muốn chết à ? Bản thân bị thương như vậy lại còn luyện võ...
* Rồi Kim Hạ múc một muỗng thuốc*: Đại Nhân. Ngài mau uống thuốc cho nhanh khỏe lại * còn định bón cho hắn thì bị hắn quát lại *
Lục Dịch: Ta bị thương như thế nào thì có liên quan gì đến cô ?
*Dựt lấy chén thuốc* : Để ta tự uống. Ta có bị thương ở tay đâu mà cần cô bón...
Kim Hạ nhìn hắn chầm chầm. Nhìn từ trên xuống dưới
Lục Dịch: *liếc* cô nhìn cái gì chứ ?
Kim Hạ: Đại Nhân. Ta phải nhìn chàng cho thật rõ..... Ta chỉ sợ sau này ta không còn cơ hội...
***************** HẾT CHAP 6 *****************