*Sầm phúc đến hỏi Kim Hạ*: Phu nhân. Y phục của người ta đã sai người chuẩn bị xong rồi, người định rời khỏi đây thật sao ?
Kim Hạ: Bây giờ Đại nhân dù gì cũng không nhận ra ta, cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt ta vậy ta ở lại đây có ý nghĩa gì ?
*Sầm Phúc đang định lên tiếng khuyên Kim Hạ thì bỗng đằng sau có tiếng ho ho khe khẽ. Ai mà không biết tiếng của Lục Dịch đang ra ám hiệu gì đó.*
Lục Dịch: Đúng vậy thực ra ta không hề muốn nhìn thấy cô một chút nào...! Càng nhìn lại càng chướng mắt. *lướt khắp người Kim Hạ*: Nhưng nghe cô nói ta bị thương là do cô làm ?
*Kim Hạ cúi mặt giọng như không lên lời*: Đại nhân. Đúng là do ta, nhưng vì ta tức giận quá độ nên mới hành động nông nổi như vậy !
- Tức giận ? * Lục Dịch lên tiếng *
Lục Dịch: Ta là Đại nhân cô chỉ là một tiểu bổ khoái vậy mà cô dám tức giận với ta ? Lại còn làm ta bị thương thành ra như vậy ?
- Dù gì ta và chàng cũng đã bái đường thành thân. Ở đây thân phận ta với chàng như nhau _ *Kim Hạ gồng gân cổ lên cãi với vẻ mặt không sợ trời không sợ đất.*
*Mặt của Lục Dịch lúc này cau lại nhíu mày lườm cô gái bé nhỏ trước mặt*: Được lắm. Cô lại còn dám cãi với ta, xem ra không coi phép tắc ra gì rồi. Người đâu. Đưa cô ta ra khỏi đây, rời khỏi phủ của ta, nhanh!
Kim Hạ: Lục dịch, chàng được lắm, không cần các ngươi tiễn ta tự đi được. Ta sẽ không thèm về cái nơi này nữa. Ta sẽ không lo cho chàng nữa. Không có chàng Hạ Gia ta đây vẫn có thể sống vui vẻ ! *hic hic vài tiếng*
*Lần này Kim Hạ không khóc mà cứ thế mang đồ trên vai mà bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại.
Sầm Phúc lên tiếng: Phu nhân *nói chưa dứt thì đã bị Lục Dịch lừ lừ mắt.* Sầm Phúc thấy tình hình trước mắt hơi hỗn loạn có nói với Đại nhân một câu: Đại nhân ngài làm vậy có hơi quá đáng không ? Dù gì cũng là phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của người.
Ngươi còn nói nữa ta sẽ cho ngươi đi cùng cô ta _ Lục Dịch quát lớn. *Sau đó hắn lẳng lặng đi vào phòng.*
*Lại nói đến Kim Hạ, cô trở về nhà mẹ rồi vợ chồng nhà Dương Nhạc biết chuyện cũng qua đó luôn.*
Dương Nhạc: Tên lục khốn khiếp này dám bắt nạt Hạ Gia. Ta phải đi tìm hắn đòi lại công bằng cho muội. *Nói rồi hai vợ chồng họ chạy đến phủ Lục Dịch.*
Dương Nhạc: Lục Dịch ra đây mau cho ta, ra đây mau.
Lục Dịch: *bước ra*Có chuyện gì mà chạy tới phủ ta làm ầm lên như vậy ?
Dương Nhạc: Hai người tại sao lại trở nên như thế này, hai người đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới ở bên nhau được đến ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ ngươi vì mất trí nhớ mà đuổi muội ấy đi. Ngươi thật sự bị điên rồi
- Chuyện của ta không cần nhà ngươi quản mau chóng đi khỏi đây đừng để ta phải ra tay ! _ Lục dịch nói giọng rất chậm rãi.
*Thượng quan Hy thấy vậy bèn lôi Dương Nhạc đi* : Tốt nhất là ngài nên suy nghĩ lại đừng để Kim Hạ muội ấy phải buồn nữa.
*Lục Dịch đứng ngơ ra một lúc lâu*: Trước đây ta và cô ấy đã từng trải qua những gì ? Ta từng yêu cô ấy chưa ? Chúng ta đã từng hạnh phúc từng có sinh li tử biệt ư ? Thật là đau đầu! *Hắn day day đầu rồi chậm rãi đi về phòng.*
*Về đến phòng. Hắn liền nghĩ đến Kim Hạ. Nhớ lại lúc hắn đuổi nàng đi. Không hiểu sao trong lòng lại đau đo dày vò đến vậy. Hắn ôm ngực mà tức.*: Tại sao lại khi nghĩ đến cô ta thì tim lại đau như có ngàn nhát dao đâm vào như vậy. Sao ta lại không thể nhớ bất cứ chuyện gì về cô nương này.....*càng nghĩ càng rối nên hắn cũng chả thèm nghĩ nữa*
*Kim Hạ trở về thì mấy ngày đều nhốt mình ở trong nhà. Cơm không ăn, cứ suốt ngày thất thần, ra ra vào vào ở nhà.*
*Lý đại nhân nghe chuyện của nhà họ Lục thì có vẻ vui mừng đến nhà Kim Hạ và mong muốn là dẫn nàng đi ra ngoài ăn cho khuây khoả. Kim Hạ không suy nghĩ nhiều nhanh chóng đồng ý*
*Đến quán ăn. Lý đại nhân gọi một bàn đồ ăn ngon, rượu ngon. Kim hạ bản tính khó rời thấy đồ ăn ngon là mắt sáng lên. Tâm trạng lại có chút ưu phiền nên được đà cô uống hơi nhiều rượu, Lý đại nhân miệng cản nhưng tay thì rót rượu nhiệt tình.
*Chả biết trong đầu hắn đang có suy tính gì mà lên tiếng nói*: Tên họ lục này tính tình kiêu căng khó ưa lại luôn cho mình là giỏi là đúng, nếu là ta đã sớm bỏ hắn rồi.
*Kim Hạ say rượu nói*: Đúng. Ta cũng không thèm gả cho hắn, đồ Lục xấu xa....!*nói xong Kim Hạn gục luôn xuống bàn vì say quá.*
*Còn Lý đại nhân thì đỡ Kim Hạ định đưa về phủ hắn thì bỗng dưng có cánh tay lôi tay hắn ra đỡ lấy Kim Hạ. Ánh mắt nhìn Kim Hạ sao lại ấm áp như ngày nào. Nhưng lại hòa quyện với sự xa lạ. Rồi hắn liếc nhìn Lý đại nhân, cười đểu một cái*:
- Dù gì cô ta cũng có tiếng là phu nhân của ta. Ta không thể để mất mặt được, người thì cũng là của ta nên mong Lý đại nhân tự trọng!
* Hoá ra là Lục Dịch. Không biết là đến đây từ lúc nào và làm sao mà biết được. Miệng nói ghét nói đuổi nhưng hành động thì lại khác, có lẽ trong sâu thẳm trái tim hắn Kim Hạ đã khắc sâu dù bị mất đi trí nhớ.*
*Phía Lý đại nhân thì bất ngờ cười khẽ: Lục đại nhân à, thì ra là ngài, ta cứ tưởng hai người......
*Hắn chưa nói xong thì Lục Dịch cướp lời*: Hai người bọn ta có ra sao đi nữa vẫn trên danh nghĩa là phu thê. Ta thấy hành động của ngài hôm nay, ngoài có ý đồ không tốt với cô ấy thì ta lại chả nghĩ ra được lý do gì!
*Nói dứt lời Lục Dịch bế Kim Hạ đi rồi theo hướng phủ của hắn mà tiến đến*
*Vừa bế Kim Hạ về hắn vừa mắng*: Dù gì cô cũng mang tiếng là phu nhân của ta mà sao lại không thể cho ta chút thể diện. Mất mặt quá. Nhưng lại càng vô lý. Nếu nói ta đã thành thân với cô là chuyện quá vô lý rồi. Một người anh tuấn hảo soái như ta mà lại cưới một cô nương như cô ? Con gái thì không ra con gái! Lại còn... Đúng là...!
*Kim Hạ trong lúc mê mang bụi đầu vào lòng ngực hắn mà ôm chặt lấy hắn*
*Hắn lại có cảm giác nghẹn ngào*mặt hắn đột nhiên đỏ lên.*nghĩ*: Sao cô ta lại cho ta cảm giác ấm áp đến vậy chứ ? :vv
***************** HẾT CHAP 8 *****************