CHAP 5: KIM HẠ HIỂU LẦM LỤC DỊCH

348 5 0
                                    


* Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, hai vợ chồng Dịch Hạ ngồi ở đại sảnh ăn hạt dưa *
* Kim Hạ nhìn hắn rồi thắc mắc hỏi * : Đại Nhân. Dạo này chỗ của chàng có vụ án nào lớn không ?
* Lục Dịch nhìn nàng nhướng mày * : Bí Mật...
* Kim Hạ tỏ vẻ tò mò cầm lấy tay hắn dằn dặt hỏi nữa * Đại Nhân. Chàng nói đi mà ! Có chuyện gì mà không nói với ta được chứ ?
Lục Dịch: Không thể nói. Đây là mật vụ sao có thể tùy tiện nói ra chứ.
Kim Hạ: Đạiii Nhân... Chàng nói điii mà.....
Lục Dịch: Không thể nói.
Kim Hạ: *giận dữ:vv* Chàng... Chàng được lắm... Hôm nay còn như thế.... Để xem ta làm sao trị chàng...!
*Kim Hạ đứng dậy bỏ đi thì vị Lục Dịch kéo lại* chính xác là màng kéo đỉnh cao cho vợ sa vài lòng *
Lục Dịch: Không biết phu nhân muốn trị ta như thế nào ? * Rồi hắn từ từ đưa môi đến sát môi Kim Hạ *
* BẤT CHỢT * Kim Hạ đưa tay lên chặn lại...
Kim Hạ: "Đại Nhân". Nếu "ngài" đã cố ý không nói cho ta biết á. Thì đừng hòng đụng vào ta... / hứ /
* Lục Dịch nhìn nàng miên man * : Sao lại là đại nhân nữa rồi ?
* Kim Hạ đứng dậy và đi thẳng ra khỏi phủ *
Lục Dịch: *Nhìn theo nàng* Đúng là cái tính bướng bỉnh của nàng vẫn chưa bỏ được.
* Sau đó... Kim Hạ đến tìm Dương Nhạc để rủ huynh ấy đi chơi. Nhưng nào ngờ, người ta đã là cha, có thời gian đâu mà đi chơi với Kim Hạ*
* Rồi Kim Hạ liền nghĩ đến Tiêu Tương Các. Và đi liền theo đó...*
* Vào đến nơi. kim Hạ tìm chỗ ngồi rồi xem tiết mục của các vị cô nương trong đó * Thấy có một vị tiểu cô nương, không phải người trong các nhưng lại muốn thể hiện tài nghệ *
* Vào xem vừa nghĩ *: Chắc tiểu cô nương này là mới vào đây. Nhưng đây đúng là cực phẩm rồi. Vòng eo thon, cặp đùi săn chắc, bàn tay trắng nõn nà, đôi môi bọng nước *ực ực* đúng là càng nhìn càng muốn cắn một cái. Sẽ là sung sướng cả đời:))) /cười/
*Sau khi biểu diễn xong tiểu cô nương đó bước xuống chạy lại đứng cạnh một tên* tên đó liền cho tiểu cô một ít bạc *
* Tiểu cô nương nắm lại tay hắn rồi ôm hắn *
Kim Hạ: Tên công tử này đúng là có mắt nhìn...👀 ơ... Nhưng mà tên này, càng nhìn càng thấy quen... Bộ y phục màu đỏ quen thuộc... Ta phải đến gần để xem mới được...
*Kim Hạ bước đến xem rõ hắn. Nàng khá sốc gì đó không ai khác chính là Lục Đại Nhân....*
*Kim Hạ vừa đau lòng vừa tức giận liền chạy lại đứng trước mặt hắn*
Kim Hạ: Đại Nhân. Chàng làm gì ở đây ?
* Lục Dịch ngạc nhiên. Nhưng vì đang xử lý công vụ nếu để lộ thân phận thì nguy cơ thất bại rất cao...*
Lục Dịch: Ta mới là người phải hỏi ? Sao ngươi lại đến đây ?
Kim Hạ: *bàng hoàng* ta... Ta....ta
Tiểu cô nương: Lục công tử... Cô ta là ai vậy ? Sao lại đứng trước mặt công tử đánh trống khua chiêng đến vậy ?
Lục Dịch: Ờ... Đây là .... Đây là thuộc hạ của ta thôi... Nàng đừng để ý cô ta làm gì...
Kim Hạ: *đưa mặt nhìn Lục Dịch* Thuộc hạ ?
Lục Dịch: Sầm Phúc... Mau đưa cô ta đi chỗ khác tránh làm mất hứng của ta!
Sầm Phúc: Dạ. Cô đi mau.
Kim Hạ: *khóe mắt đột nhiên đỏ hoe, từ từ rướm lệ* có lẽ là vì không hiểu, vừa tổn thương bởi hai chữ " thuộc hạ "...: Được rồi. Không cần đâu. Ta tự đi là được.
*Rồi Kim Hạ chạy thật nhanh, chạy thật nhanh chỉ muốn chạy nhanh để khuất đi cảnh tượng này....*
*Lục Dịch xót trong lòng từng cơn từng cơn một. Nhưng cũng không thể vì tình cảm riêng tư mà làm ảnh hưởng đến công vụ*
*Rồi hắn tiếp tục làm công cụ của hắn, còn Kim Hạ. Nàng chạy đến quán ăn mà trước đây Lục Dịch từng dẫn nàng đi.*
*Đến nơi. Kim Hạ gọi ra cả bàn thức ăn cùng với vài hủ rượu...*
Kim Hạ cứ ngồi ở đó thất thần. Thức ăn kêu ra cũng đã nguội hết. Kim Hạ vẫn ngồi đó, khóe mắt vẫn rưng rưng. Càng nghĩ càng tổn thương..... Rồi nàng cầm lấy hủ rượu uống một ngậm lớn..... Rồi nước mắt cũng tuông ra.... Lẽ nàng ta thật sự tệ đến vậy ? Lẽ nào số phận của ta là hạnh phúc chưa được được bao lâu sẽ mất đi sao ? Lẽ nào ta thật sự là mệnh khổ sao ?
* Rồi Kim Hạ cứ uống, cứ uống mãi *
* Lục Dịch về đến phụ lập tức chạy đến phòng nhưng lại không thấy nàng đâu. Hắn lo sợ, lập tức phái người cùng hắn đi tìm khắp phủ cũng không thấy. Trong lòng nôn nao, liền nghĩ đến tính cách của Kim Hạ chắc lại chủ quan rồi đi nhậu nhẹt gì đây...* : Kim Hạ. Nàng có ngốc quá rồi mới không nhìn ra ta chỉ là đang diễn kịch.... Rồi hắn tức tốc chạy đến những nơi mà khả năng cao tin rằng Kim Hạ sẽ ghé qua. Rồi cuối cùng, cũng tìm đến quán ăn đó. Hắn vừa mừng, vừa tức giận vì thấy Kim Hạ uống rượu, lại lo lắng cho tâm trạng củ nàng...*
*Hắn chạy đến, ngồi xuống rồi dựt lấy hủ rượu của nàng*
Lục Dịch: Ai cho phép nàng uống rượu hả ? Sao nàng không nghe lời ta được vậy ?
Kim Hạ: *Nhìn hắn* Đại Nhân. Có phải chàng thích tiểu cô nương đó không ? *vừa tươm rướm nước mắt*
*Lục Dịch chưa kịp nói*
Kim Hạ: Ta biết rồi. Tiểu cô nương đó xinh đẹp như vậy, thân hình lại gợi cảm. Ta nhìn còn thích huống chi là chàng.
Đại Nhân: *lúng túng* Kim Hạ. Ta không có.
Kim Hạ: Được rồi. Ta hiểu hết. Là do gương mặt cộng với vóc dáng của ta không thể so với bất kỳ cô nương nào ở ngoài kia. Thêm cái tính ngang ngược của ta. Đại Nhân chán ta cũng phải. Ta ngu ngốc nên tưởng rằng những lời chàng nói đều là thật. Ta cứ nghĩ gả cho chàng rồi thì ta không còn là thuộc hạ của chàng. Được rồi. Coi như ta sai.
* Rồi Kim Hạ từ tay hắn lấy lại bình rượu*: Chàng đưa cho ta... *Rồi Kim Hạ uống tiếp*
Lục Dịch: *dựt lại rồi đập bể* nàng nghe ta giải thích. Ta lúc đó là đang tra án không thể tiết lộ thân phận. Càng không thể nói nàng là phu nhân của ta được. Đó là bất đắt dĩ. Nàng không hiểu ta à ?
Kim Hạ: Ta hiểu. Ta hiểu ngài là Đại Nhân. Chuyện tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Sao ta có thể ảo tưởng một mình độc chiếm ngài chứ.
Lục Dịch: Làm sao nàng mới chịu ta ta đây. Tình cảm của ta chỉ dành cho một mình nàng. Bây giờ nàng muốn làm gì ta cũng được. Chỉ cần nàng bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Nàng nghe thật kỹ cho ta. Là nam nhân. Nhiều phụ nữ quá cũng không tốt. Thê tử. Chỉ nên có một người mà thôi. Và ta đã có nàng. Chỉ một mình nàng. Viên Kim Hạ
Kim Hạ: Ta bây giờ đã không còn tin những lời nói ngon ngọt, dễ nghe này nữa./cười khinh/
Lục Dịch: Bây giờ. Nàng muốn nàng làm ta cũng được. Chỉ cần nàng hiểu cho ta.
*Lục Dịch lúc này trông hắn yếu đuối làm sao *
*Kim Hạ nhặt lấy mảnh vỡ của hủ rượu rồi đâm vào phía trên ngực hắn 3 nhát.Hắn đau lắm chứ nhưng vẫn phải gượng lại. Máu từ ngực chảy xuống từ từ hòa với màu áo đỏ của hắn *
***************** HẾT CHAP 5 *****************

CẨM Y CHI HẠ NGOẠI TRUYỆNWhere stories live. Discover now