CHAP 3: LÝ BÓNG ĐÈN XUẤT HIỆN VÀ ĐÊM TRĂNG CỦA HAI NGƯỜI

376 4 0
                                    


*Một hôm nọ* Lý đại nhân là người được cử đến làm quan sai ở gần đó. Tướng tá với phong độ của hắn cũng khá xuất chúng. Tướng mạo phong lưu lại còn là một tên quan có trách nhiệm và liêm khiết. "Hiện thời vẫn chưa có vợ"
Hôm đó Kim Hạ đang bắt cướp. Nàng đuổi theo hắn đến thanh lâu. Hắn lẫn vào trong đó mà Kim Hạ cũng chạy nhanh vào trong tìm hắn. Lúc đang loay hoay tìm hắn ở lầu hai, ngay cạnh cửa sổ. Không biết hắn từ đâu xuất hiện đẩy Kim Hạ xuống dưới. Vốn không đề phòng nên nàng rơi xuống. * Áaaaaaa * Vừa lúc đó Lục Dịch đến nhưng chưa kịp đỡ nàng thì đã có người đến trước. Tên đó đỡ lấy Kim Hạ ngay trước mặt Lục Dịch....
*Kim Hạ và hắn nhìn nhau*
*Lục Dịch có vẻ khó chịu chạy đến kéo lấy nàng*
Lục Dịch: Kim Hạ. Nàng không bị thương ở đâu chứ ? *hắn nhìn Kim Hạ từ trên xuống dưới*
*Kim Hạ còn không nhìn Lục Dịch*
Kim Hạ: Đa tạ ngài... Ngài là...?
Lý Đại Nhân: Àaaaa... Ta là quan sai vừa chuyển đến đây. Rất hân hạnh được quen biết tiểu cô nương...
*Lục Dịch nhìn tên họ Lý kia nhíu mày*
Kim Hạ: /cười/ Ta cũng vậy. Lúc nãy thật sự đa tạ ngài, nếu không có ngài chắc bây giờ ta đã gãy mất mấy khúc xương...!
*Lục Dịch nhìn hắn rồi chuyển qua nhìn Kim Hạ. Nắm lấy tay nàng*
Lục Dịch: Ngài là Lý Đại Nhân à ? Ta có nghe qua. Tại hạ Cẩm Y Vệ Lục Dịch. Còn đây là nương tử của ta! * vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Kim Hạ *
Lý Đại Nhân: /cười đểu/ Thì ra tiểu cô nương đây đã có phu quân. Tại hạ đắt tội rồi...
Kim Hạ: ơ...ơ... Không sao, ngài cũng vì cứu ta. Vậy để ta mời ngài một bữa để tạ ơn... Ngài thấy sao?
*Lục Dịch nhìn Kim Hạ ngỡ ngàng và tức trong dạ*
Lý Đại Nhân: Được thôi. Nếu ta từ chối thì bất kính rồi...!
Kim Hạ: *cười* thật sao? Lý Đại Nhân ngài vừa khôi ngô ôn nhu lại rộng lượng nữa...
*Lục Dịch nhìn Kim Hạ* Được. Vậy ta cùng đi với hai người!
Lý Đại Nhân: Đương nhiên rồi!
*Lý Đại Nhân có vẻ đã nhìn trúng Kim Hạ. Quay sang nhìn Lục Dịch:)*
*Đến quán ăn*
Thức ăn đã được dọn ra. Kim Hạ gắp miếng thịt cho Lý Đại Nhân.
Kim Hạ: Đại Nhân. Mời ngài
*Lục Dịch dùng đũa gõ vào chén*
Lục Dịch: ưa...ưa..! *nét mặt của hắn là đang ghen mà*
*Kim Hạ hiểu ý hắn* gắp một miếng cho hắn
Kim Hạ: Đây chàng ăn đi...
*Lý Đại Nhân nhìn Kim Hạ và gắp lại một miếng thịt cho hắn*
Lý Đại Nhân: Tiểu cô nương cùng dùng nào.
Kim Hạ: Đa tạ Đại Nhân.
*Lục Dịch cũng lúc đó dùng đũa gấp miếng thịt đó ra gắp cho nàng một miếng rau*
Lục Dịch: Nàng ấy ăn chay quen rồi. Không ăn được thịt...!
Kim Hạ: Đại Nhân. Chàng sao vậy ? *nhìn hắn*
*Lục Dịch nhìn chầm chầm Kim Hạ*
Kim Hạ: Được rồi....
*Sau bữa ăn*
Lục Dịch: Ăn thì cũng ăn xong rồi. Vậy ta và nàng ấy xin phép cáo từ trước!
*Nắm lấy tay Kim Hạ dắt nàng đi thật nhanh*
*Đi về đến phủ*
Kim Hạ: Đại Nhân. Hôm nay chàng làm sao vậy ?
*Lục Dịch vung tay Kim Hạ*
Lục Dịch: Chàng còn mời hắn ăn ? *liếc nhìn nàng* Hắn ta khôi ngô ôn nhu chỗ nào chứ ?
Kim Hạ: Ta thấy đúng mà *do tính thẳng thắng*
Lục Dịch: Lúc nãy nàng không hề rời mắt khỏi hắn! Nàng còn không thèm nhìn ta!
Kim Hạ: Đại Nhân. Không phải.....
*Lục Dịch tức giận bỏ đi về phòng*
*Kim Hạ chưa hiểu chuyện gì, cũng không đi theo hắn*. Nàng ngẫm nghĩ mãi mới nghĩ ra* Lẽ nào là chàng ấy ghen ? ^^
*Từ đó đến khuya Lục Dịch không rời khỏi phòng*
*Kim Hạ bước vào. Lấy ghé lại ngồi cạnh hắn*
Kim Hạ: Đại Nhân. Chàng ghen à ?
*Hắn quay đi và nói* Ta không có! Ta có chỗ nào không bằng hắn à ? Ta không khôi ngô tuấn tú ôn nhu à ?
Kim Hạ: Đại Nhân. Là do ngài ấy cứu ta nên ta mới....
*Chưa kịp nói hết câu thì hắn quay đi và lên giường nằm trước*
*Kim Hạ bước đến cũng nằm lên giường*
Kim Hạ: Đại Nhân. Chàng giận ta rồi sao ?
*Hắn im lặng một lúc rồi quay qua nằm trên Kim Hạ*
Lục Dịch: Đúng vậy! Ta giận nàng đó! Vậy nàng làm sao bù đắp cho ta đây? *cười đểu*
*Kim Hạ thò tay vén màng lại*
Đêm nay ta sẽ bù đắp cho chàng! Vậy được chưa.
*Lục Dịch kề môi hôn nàng* Hôn nhau mãi* Rồi Lục Dịch từ từ cởi y phục của Kim Hạ* cũng tự mình cởi y phục ra* Đêm đó hai người hôn nhau chí ché không thấy mặt trăng đâu*
*Được một lúc*
Kim Hạ: Uầy, Đại Nhân... Được rồi!
*Lục Dịch nhìn Kim Hạ*
*Liếc mắt rồi cười*
Lục Dịch: nhưng ta thấy vẫn chưa hết tổn thương.... Chưa đủ:))))
*Hai người tiếp tục rồi cho đến sáng bét mới thức dậy:)))*
**************** HẾT CHAP 3 *******************

CẨM Y CHI HẠ NGOẠI TRUYỆNWhere stories live. Discover now