Chương 217: Cầu Hôn

139 5 0
                                    

Dừng một chút, Côn Sơn nói: "Nếu hắn muốn từ hôn, tôi sẽ nói lại với Nhược Lan, hiện tại chuyện đã vỡ lở ra rồi, tương lai vạn nhất hai người bọn họ muốn cùng một chỗ, sẽ không thu thập tốt. Kỳ thật ngài đã hiểu lầm Nhược Lan rồi, cô ấy là một cô gái đàng hoàng, không có khả năng sẽ cắm sừng Tiểu Cù."

Lý thị trưởng không quan tâm, ông cảm thấy đã không còn gì vãn hồi nữa, giơ tay ngăn Côn Sơn nói tiếp: "Những chuyện đó tôi không muốn nghe, coi như là hiểu lầm, nó đêm hôm khuya khoắt quần áo không chỉnh tề , ở trong nhà một người đàn ông là sự thật không phải sao? Bây giờ chuyện đã truyền ra, vô luận giải thích như thế nào, dư luận cũng sẽ không tin, tôi không hi vọng Tiểu Cù sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Cho dù nó không có gì, cũng không được."

"Cậu, cậu thật sự hiểu lầm Nhược Lan rồi, cô ấy không phải hạng người như cậu nghĩ, chuyện đêm đó cô ấy đã kể cho con nghe rồi." Nghe thấy cậu buổi sáng tới, Cù thiếu lập tức chạy tới, đã ở vách tường cách đó không xa nghe lén một hồi, hắn vốn hi vọng Côn Sơn có thể làm cho cậu hồi tâm chuyển ý, xem ra là không thể, nhưng lời hắn nói, cậu có tin hay không?

"Hiểu lầm? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, con cảm thấy chỉ là hiểu lầm đơn giản như vậy?"

"Con tin tưởng." Cù thiếu tin, bởi vì sau khi Nhược Lan trở về, cố ý giải thích qua với hắn, hắn biết có người muốn cướp ngục, nhưng không nghĩ tới là Thẩm Kỷ Lương, lời này hắn không dám nói cho cậu, trong thành phố đang điều tra khắp nơi kẻ cướp ngục, nói ra, Nhược Lan sẽ hy sinh danh dự một cách vô ích,

"Con là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, dù sao hôn sự này, cậu không đồng ý." Ông thấy Côn Sơn đã không quan tâm, chuyện này càng dễ dàng hơn, cô gái kia cũng không dám không từ hôn.

"Cậu!"

"Gọi cha cũng vô ích, không lùi cũng phải lùi, con lại độc thân vài năm cũng được." Ông vốn đã không rất thích Hạ Nhược Lan, cô bé kia gia thế kém, lại từng sống trong địa phương kia, trong lòng ông thủy chung có một hạt mụn không xóa được.

"Con không đáp ứng! Con không đồng ý, con sẽ tuyệt thực!" Cù thiếu rất bướng bỉnh.

"Vậy con thử xem."

Cù thiếu hừ một tiếng: "Thử thì thử."

Hắn quay người định đi, bị Nhược Lan bắt được cánh tay, kéo hắn về ghế sô pha bên cạnh: "Sao anh lại nói chuyện với cậu như vậy, đừng tùy hứng."

"Nhưng anh muốn kết hôn với em." Hắn nhìn Nhược Lan, cô xinh đẹp như vậy, cả vẻ lạnh lùng hắn cũng đẹp, huống chi lúc này khó dịp nói nhỏ nhẹ với hắn như vậy, lửa giận của hắn, đều lập tức bị dập tắt.

"Nhưng bây giờ em càng không xứng với anh. Từ khi quyết định gả cho anh, em thường cảm giác mình không xứng với anh, hiện tại thanh danh của em bị mất, chỉ sợ càng không xứng với anh." Nhược Lan nói xong, nhìn về phía Lý thị trưởng: "Chuyện này là con không đúng, con đồng ý từ hôn."

"Nhược Lan!" Cù thiếu hốc mắt đều đỏ lên.

Nhược Lan liếc hắn một cái nói: "Em so với anh lớn, không có em anh còn có rất nhiều lựa chọn khác."

Trân Bảo Vợ Yêu - Tha Hài Hoàng Hậu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ