Chương 210: Trở Lại Quê Quán

136 4 0
                                    

Hạ Nhược Lan tưởng rằng chỉ là một cái rương không, kết quả nặng dọa người, Hạ Nhược Lan dùng tất cả khí lực từ khi sinh ra tới giờ, mới đem rương kia từ đáy giường đẩy ra ngoài: "Thật nặng, là cái gì?"

"Vàng thỏi." Bảo Châu không biết phải đưa cái gì cho tốt, nghĩ tới nghĩ lui, vàng thỏi là thực tế nhất, nên kêu ngân hàng đưa cho cô một rương nhỏ.

Hạ Nhược Lan rất im lặng: "Cái này cũng quá nhiều rồi, cô thật sự muốn tặng, tôi lấy một thỏi làm kỷ niệm là được rồi, không cần nhiều như vậy."

Hạ Nhược Lan mở rương ra, tùy ý cầm một thỏi, có cảm giác lắng đọng, cái kia không chỉ là một thỏi vàng, còn là tâm ý của Bảo Châu.

Bảo Châu không có cưỡng cầu, bởi vì cô cũng hiểu được rất nặng nói: "Hạ tỷ tỷ chị thật lười a! Đề đó có thể kêu Tiểu Cù Tử lấy cho chị mà!"

"Anh ấy cũng lấy không được, tôi lấy một thỏi là đủ rồi." Hạ Nhược Lan lừa gạt nói, nghĩ thầm lấy một thỏi này, sắp tới chắc có lẽ Bảo Châu không lại tặng cho mình lễ vật nữa, thật sự có quá nhiều rồi.

Kết quả không tới vài ngày Bảo Châu sôi nổi cầm một bộ đồ trang sức cho Hạ Nhược Lan: "Hạ tỷ tỷ, cái này cho chị."

"Tại sao lại tặng đồ cho tôi?" Hạ Nhược Lan tiếp nhận, cho rằng chỉ là tầm thường.

Bảo Châu vui cười chạy đi, buổi tối sau khi Hạ Nhược Lan tắm xong lúc lật đồ cưới ra xem, tùy ý mở cái hộp kia ra, kết quả bị hoảng sợ.

Là trọn bộ đồ trang sức kim cương gồm vòng cổ, bông tai và vòng tay, vô cùng nặng, kỹ thuật lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ.

Cái này so với khối vàng thỏi kia quý hơn nhiều, Hạ Nhược Lan cầm vòng cổ, vội vã đi gõ cửa phòng Bảo Châu.

"Vào đi." Bảo Châu đang chải lông cho Tiểu Hoàng.

Hạ Nhược Lan đi qua, đem hộp châu báu mở ra trước mặt cô, vừa định hỏi sao cô lại tặng tôi đồ quý giá thế này, kết quả Bảo Châu kinh hô một tiếng: "Oa! Hạ tỷ tỷ vòng cổ này của chị thật xinh đẹp."

Cô lộ ra kinh ngạc như là lần đầu tiên nhìn thấy bộ đồ trang sức này, chính mình đưa tại sao có thể là lần đầu tiên nhìn thấy?

Hạ Nhược Lan hơi có chút kinh ngạc thăm dò cô: "Trước kia cô chưa từng thấy qua sao?"

Bảo Châu lắc đầu.

"Thật đáng tiếc, xế chiều hôm nay cô tặng cho tôi cái vòng cổ này, có chỗ bị hư, tôi đang tính kêu chủ quán sửa lại, xem ra, cô không biết chỗ sửa, thật sự là đáng tiếc cho vòng cổ xinh đẹp như vậy."

Bảo Châu vốn là người không biết giấu diếm, nghe xong lập tức nói: "Em giúp chị hỏi Thẩm đại ca."

"Đây là Thẩm Kỷ Lương mua sao?"

Bảo Châu muốn sửa lời đã không còn kịp, cuốn ba tất lưỡi mà nói: "Không xong rồi, Thẩm đại ca không cho em nói với chị."

"Hắn sẽ không trách cô đâu, cô giúp tôi hẹn hắn ra gặp mặt, ngày mai tôi tự mình trả lại cho hắn." Hạ Nhược Lan đột nhiên không biết Thẩm Kỷ Lương là có ý gì, rõ ràng thờ ơ, rồi lại phái người đưa lễ vật đắt tiền như vậy, còn muốn mượn danh Bảo Châu.

Trân Bảo Vợ Yêu - Tha Hài Hoàng Hậu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ