extra

1.4K 53 7
                                    

~ Theo những gì em nhớ được, anh tốt với em đến ngốc nghếch đấy, Bakato! Em hẳn là cô gái may mắn nhất thế giới này rồi nhỉ! Hehe...

~ Vậy à? Nhưng trong hồi ức những năm tháng ấy của anh...

.
.
.

Tôi sống ở một trong những nơi xa hoa bậc nhất thế giới, lúc nào cũng ngập ánh đèn và dường như thành phố ấy cũng chẳng bao giờ chịu ngủ nên ánh sáng cứ vậy chẳng bao giờ tắt. Thế nhưng khi cô ấy quay đi, bóng tối đã ập đến.

Tôi vẫn bước đi trên con đường đầy tuyết mà cả hai vẫn thường chơi đùa, cảnh tượng ngày tháng trước vẫn còn lặp đi lặp lại trong tiềm thức.

Đêm dần buông, ánh chiều tà màu đỏ hồng như đôi môi của Aoko ngày trước, mặt trời đỏ một màu máu như thứ chất lỏng đang loang ra ở lòng bàn tay tôi và ngấm dần vào cơ thể này.

Máu khô lạnh lại dưới cơn gió đầu đông. Tôi đã bế Aoko vào bệnh viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, mà tôi cũng không nhớ nhiều lắm cái khoảnh khắc ấy, tôi gọi xe cấp cứu thế nào, bế cô ấy thế nào và chúng tôi đến bệnh viện như thế nào. Những gì tôi nhớ được là bàn tay tôi lúc đó, rất lạnh. Tôi áp bàn tay lên mặt mình, cố làm dịu đi đôi mắt nóng rang của mình. Tôi đang sợ hãi.

Cha tôi từng dạy rằng, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là luôn giữ một cái đầu lạnh, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đừng cuống lên. Rằng con sẽ chẳng giải quyết được vấn đề nếu con cứ hốt hoảng trước mọi thứ. Nhưng hiện giờ, có vẻ như tôi không biết phải phản ứng ra sao với bản thân mình.

Câu nói "Vết thương được sơ cứu rất tốt, cậu bình tĩnh thật đấy, cậu bé!" của y tá cứ vang lên bên tai tôi. Đó là lời khen ư? Tôi không muốn nghe điều đó. Tôi đã dùng đôi tay lạnh ngắt ấy đập mạnh vào đầu mình mấy lần. Tôi rất sợ. Tôi sợ rằng chính cái tính cách bình tĩnh này sẽ khiến mình mất đi Aoko.

Ngay lúc này, thay vì câu nói "cậu thật bình tĩnh đấy" thì tôi lại mong nhận được một câu an ủi như "đừng sợ, Aoko sẽ ổn thôi". Tôi thật sự rất muốn, ít nhất trong lúc này thôi, tôi muốn sống đúng với độ tuổi của con tim mình. Tôi không muốn làm một Kaito lí trí nữa. Tôi chỉ muốn làm một Kaito ngốc của Aoko mà thôi. Vậy nên làm ơn, đừng có nói với tôi cái câu "cậu bình tĩnh thật đấy" như thể giữa tôi và cô ấy chẳng có một thứ tình cảm nào đủ để khiến tôi hoảng loạn khi cô ấy gặp nguy hiểm cả. Con tim tôi sợ hãi đến mức sắp nổ tung nhưng vẻ ngoài của tôi vẫn không thể tự chủ được mà theo thói quen ấy, giữ một khuôn mặt bình tĩnh như thể tôi và cô gái nằm trong kia chẳng là gì của nhau cả.

Rất lạ đúng không? Một kẻ vô cùng bình tĩnh, phân tích tình hình, gọi cứu thương, sơ cứu vết thương và gọi điện cho người thân khi trong tay của mình là cơ thể lạnh lẽo của "cô gái chơi thân từ nhỏ" ấy. Tôi muốn, tôi thật sự muốn mình đã bỏ lỡ gì đó, rằng mình đã thể hiện sự bối rối, dù nhỏ nhất đi chăng nữa, tôi mong mình là một kẻ vụng về.

À phải rồi, nếu tôi là một kẻ vụng về, hẳn chúng tôi sẽ không đi đến mức này. *

(* Vui lòng đọc lại chap 1,2 để tìm hiểu thêm chi tiết chuyện gì đã xảy ra giữa họ.)

Đừng Yêu Kẻ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ