Chap 11

1.4K 93 7
                                    

Gì đây, sao cậu lại trông có vẻ lo lắng đến phát ghét vậy? Tại sao đến tận cùng lúc này người tôi mong mỏi nhất lại là cậu? Và tại sao cậu lúc nào cũng nhìn thấy cái vẻ mặt đáng thương tôi không muốn bất kì ai trông thấy của mình chứ?

Hét lên khi ném chiếc điện thoại và túi xách vào người Kaito, Aoko cố gắn để mình không nhìn thẳng vào mắt cậu khi chúng đang không ngừng khóc:

- Ðừng ám tôi nữa có được không? Bất kì ai cũng được mà! Sao cứ phải là cậu cơ chứ? Ðáng ghét! Ðừng đến gần đây! Tránh ra đi! Tiếp tục con đường về nhà của cậu đi!

Aoko gần như đang hoản loạn và Kaito cảm thấy lòng ngực mình không thở được. Cậu lao đến hét gọi lần nữa :

- Cậu sao thế Aoko?

Bằng tí sức lực nhỏ nhưng tưởng chừng muốn làm gãy xương của chính mình, Aoko đẩy Kaito ra:

- Tránh xa tôi ra! Tôi nói gì cậu không hiểu sao? Và đừng gọi tôi thân mật thế!

Kaito bắt đầu giận nhiều hơn so với lo lắng. Cô gái này rốt cục là ngốc đến mức độ nào đây?

- Câm miệng lại đi! Ðừng buông ra những lời trốn tránh khốn nạn ấy nữa! Làm như tôi có thể làm ngơ khi thấy cái vẻ mặt chết tiệt này của cậu vậy! Không phải một mình cậu ghét cái hoàn cảnh này đâu! Cái vẻ mặt này cậu có biết tôi phải tốn biết bao nhiêu lâu mới có thể loại nó ra khỏi tâm trí của mình không? Chỉ cần khi tôi đến gần Akako, vẻ mặt đau đớn này của cậu lại hiện ra rõ mồn một! Cậu muốn gieo lời nguyền lên tôi đến bao giờ đây hả? AOKO?

Sau khi gọi cấp cứu và gọi cho mẹ xong, Kaito bế Aoko ra khỏi đó, nhẹ nhàng để cô tựa vào ngực mình theo hướng cô cảm thấy thoải mái nhất. Tay cậu giúp Aoko đè chặt vết thương lại vì cô trông chẳng còn tí sức nào cả. Và tuyệt nhiên, Aoko vẫn như thế, khóc lên thành tiếng kể từ khi Kaito nói những lời ấy xong.

Chẳng hiểu chính bản thân mình, Kaito ôm và vùi mặt mình vào tóc của Aoko, rít lên sau khi đã hít một hơi dài mà dường như vẫn không thể nào đủ: Ðừng khóc nữa, Aoko!

- Tôi.... đã bảo cậu... (hức) là đừng gọi... tôi như vậy mà ! (hức... hức...)

Kaito bắt đầu vùi mặt mình xuống sâu hơn và giờ là ở hõm cổ của cô.

Tôi biết rồi nên đừng khóc nữa, đồ ngốc Aoko!

Cứ như vậy, hơi ấm của Kaito đủ làm Aoko cảm thấy vết thương không còn đau nhưng kí ức thì cứ như vậy mà cuộn trào.

.

.

.

-Aoko !!!

có tiếng gọi lớn và một vóc dáng cao ráo bước xuống xe chạy đến. Vóc dáng của kẻ Kaito không muốn nhìn thấy nhất. Mắt Kaito khẽ lung lên một nhịp khi màu xanh biển từ mắt cậu chạm thấy một tia nâu ngả sắc đỏ từ ánh mắt kia.

- Hakuba?

Tiếng Aoko yếu ớt trong tiếng khóc và chẳng nói chẳng rằng, tuy có chút luyến tiếc nhưng Kaito vẫn mở nhẹ tay để Hakuba bế Aoko lên xe và tiến đến bệnh viện.

Đừng Yêu Kẻ KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ