1

14.5K 865 117
                                    

Máy điều hòa ở cửa hàng tạp hóa đã cũ đến ngả vàng, nhưng mở lên rồi thì công lực vẫn rất mạnh. Tiêu Chiến đứng trước điều hòa, gió từ khe thổi phả thẳng vào trán anh.

Anh cũng dễ ra mồ hôi quá rồi, chỉ đi từ khu trường học đến cửa tiệm này mà sơ mi trắng đã thấm ướt một mảng, còn có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ của chiếc áo ba lỗ ở trong.

"Thầy Tiêu, tiền của thầy".

"Ầy".

Anh đưa tay nhận lấy năm hào tiền thối từ bà chủ, lại xuyên qua khung cửa sổ bên cạnh máy điều hòa, nhìn về phía sân bóng rổ không xa ở phía trước, sau đó dùng lực bóp* một cái cây kem que nước ở trong tay, cây kem vừa lạnh vừa cứng hiện ra dưới lớp vỏ bị xé rách, kèm theo là âm thanh tiếng vang có phần nặng nề.

*Trong cây kem có không khí, xong rồi mình bóp cái chỗ không có kem đó "bẹp" phát là nó mở ra á mn hỉu hong

*Trong cây kem có không khí, xong rồi mình bóp cái chỗ không có kem đó "bẹp" phát là nó mở ra á mn hỉu hong

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

🍓 Kem que nước cho mn dễ hình dung nè. Giống cây kem đá bên mình á 🍓

Anh đưa kem ngậm vào rồi từ từ đi về phía sân bóng rổ.

Trường cấp ba phân ra tuần lớn và tuần nhỏ*, tuần lớn thì đến buổi chiều thứ sáu đã có thể tan học, trong trường vắng tanh, chỉ còn lại một đám nam sinh lớp 12 tụ lại chơi bóng rổ.

*Bản gốc: 大小周: cách phân chia chế độ nghỉ ngơi phù hợp trong nước của các công ty hiện nay. Tuần lớn được nghỉ hai ngày (thứ 7, chủ nhật), tuần nhỏ nghỉ một ngày (chủ nhật). Cứ tuần lớn rồi đến tuần nhỏ, lặp đi lặp lại liên tục như vậy.

Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài tấm lưới thép gai nhìn bọn họ, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời gay gắt, mồ hôi vừa rơi xuống đất đã lập tức biến mất chẳng để lại dấu vết. Một người mặc áo bóng rổ màu đỏ, trán đeo dải băng đô trắng hừng hực nhảy lên.

Cậu cúi thấp người cong eo, quả bóng được giữ chặt trong bàn tay to rộng, cho dù người khác có tấn công như thế nào cũng vô dụng, như thể đồ vật đã bị cậu nắm lấy thì không cách nào có thể trốn thoát. Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Người đó liếc nhìn về phía anh, khóe miệng cong lên nở nụ cười, dù sao cậu giành được bóng cũng rất vui vẻ.

Tiêu Chiến nuốt vào, miếng đá lạnh ngắt thuận theo cổ họng chảy xuống, khiến anh nhịn không được run lên một cái.

"Thầy, cẩn thận chút". Cậu nam sinh đó chạy đến chỗ anh cúi người nhặt bóng.

Anh đẩy kính xuống, lại rút cây kem đang ngậm trong miệng ra: "Có lưới chắn, không trúng được".

[EDIT | BJYX] Lời tỏ tình hạ lưuWhere stories live. Discover now