7

6.5K 583 88
                                    

Văn phòng vào thứ ba chật ních học sinh lớp 12, bình thường sau kỳ thi đều sẽ như thế này, một phần là bị giáo viên chấm điểm sai đến để xếp lại thứ hạng, một phần là cảm thấy bản thân không làm sai, đến để lý luận, còn có loại như Vương Nhất Bác, lúc thầy cô giảng đề trên lớp thì không nghe, hết tiết rồi lại chạy đến đây hỏi.

Cậu vẫn mặc bộ đồ bóng rổ, bên trên có thêm một cái áo tay ngắn, bên dưới vẫn lộ ra hai bên bắp chân trắng tinh mịn màng.

"Vương Nhất Bác em mà lấy một nửa tinh lực chơi bóng rổ đổ vào học hành, thì em liền có thể nghe hiểu". Giáo viên của Vương Nhất Bác không quan tâm đến cậu, nhìn thấy bộ dạng này của cậu vẫn nhịn không được giáo huấn một câu.

"Không sao, cô làm việc đi cô làm việc đi". Cậu vòng qua đám học sinh giỏi đang dồn đến chỗ giáo viên chủ nhiệm, đặt bài thi lên bàn Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu giảng đề cho em đi".

Tiêu Chiến không bận như vậy, đang ngồi trên ghế làm việc chơi Anipop. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó tắt game với tay cầm lấy bút đỏ của mình, "Tôi phải chấm bài cho học sinh, em ngồi trên sofa đợi giáo viên của em đi".

"Thầy Tiêu", cậu lại đứng gần hơn một chút, bắp chân cọ vào quần tây của Tiêu Chiến, "Em còn phải đi chơi bóng, chỉ một đề thôi, không làm lỡ mất bao nhiêu phút của thầy đâu".

"Muốn chơi bóng thì không cần học nữa", Tiêu Chiến nâng cao giọng, không to không nhỏ vừa vặn truyền đến tai chủ nhiệm lớp của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác! Quay về thay đồ, trốn học đi chơi bóng thì cũng thôi đi. Bây giờ vừa mới tan học mười phút em còn muốn nhảy đến sân bóng!". Giáo viên chủ nhiệm ở trong đám người ngẩng đầu gào một tiếng về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu, bài thi trên tay kề sát lại gần trước mặt Tiêu Chiến. Cậu trải bài thi của mình lên bàn, lại cúi người vụng trộm nói với anh một câu: "Em đi đây, bảo bảo đừng giận nữa".

Tiêu Chiến bị khuôn mặt buồn nôn của cậu làm cho méo mặt. Vương Nhất Bác chỉ mấy bước đã chạy ra ngoài, chưa được bao lâu đã truyền đến âm thanh ồn ào nhao nhao nói muốn đi đến sân bóng của đám nam sinh ở dưới lầu.

Tiêu Chiến cầm bài thi ngữ âm lên, trên bài làm văn ở phía sau còn vẽ một quả trứng ngỗng to tướng. Bài thi yêu cầu viết một bài luận liên quan đến "kiên trì" và "thành công", Vương Nhất Bác chỉ viết duy nhất một câu.

"Mỗi ngày kiên trì viết cho anh ấy một bức thư tình, nếu anh ấy còn không yêu tôi, vậy đây chính là một mệnh đề giả".

Tiêu Chiến vứt bài thi đó qua một bên, làm rơi ra một tờ giấy vở, góc giấy đã bị ai vội vàng hấp tấp xé đi, bên trên còn viết hai từ "Thư tình" vừa to vừa xấu, ngoài ra cũng không còn gì khác.

Anh cầm tờ giấy đó cả nửa ngày, sau đó lấy ra một cây bút chì 2B từ trong hộp bút, bò trên bàn cẩn thận tỉ mỉ tô lên giấy, nét chữ trắng nổi lên trên vết bút chì màu đen xám. Tiêu Chiến nhìn hàng đầu tiên, suýt chút nữa định ném vào thùng rác, nhưng vẫn dằn lòng cố gắng kiên nhẫn tô hết, cuối cùng vo lại ném vào thùng rác thật.

[EDIT | BJYX] Lời tỏ tình hạ lưuWhere stories live. Discover now