Lúc Vương Nhất Bác bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng, cậu còn đang định ôm ván trượt bỏ chạy. Cậu để ván trượt sau cửa, giáo viên bên trong đã đi hết, chỉ còn lại Tiêu Chiến đang ngồi chấm bài, đeo một cặp kính gọng vàng.
"Em nói xem, nếu em ấy thật sự thích em, sao 12 rồi còn có thể muốn yêu đương với em? Em ấy có vì tốt cho em, cũng không thể vào lúc này tìm em yêu đương được". Giáo viên chủ nhiệm tận tình khuyên bảo cậu cả nửa ngày, cúi đầu uống mấy hớp trà xanh đựng trong bình giữ nhiệt.
Trà này là Tiêu Chiến mang đến, hương rất thơm.
"Có khi người ta không thích em đâu".
Vương Nhất Bác lúc nói lời này liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, người đằng sau hoàn toàn không đếm xỉa đến, không biết là giả vờ không nghe thấy hay giả vờ không hề quen biết cậu.
"Là tự em kiên trì theo đuổi".
Chủ nhiệm lớp suýt nữa sặc nước mà chết: "Em mỗi ngày rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?".
"Em cũng không biết người ấy đang nghĩ gì nữa". Vương Nhất Bác nhún nhún vai.
Chủ nhiệm lớp bị cậu chọc cho cực kỳ tức giận, đang định mở miệng mắng tiếp đã bị lãnh đạo ở bên ngoài đã gọi ra.
Vương Nhất Bác vươn tay cầm lấy kính Tiêu Chiến: "Anh đang nghĩ gì vậy?".
"Tối nay ăn gì". Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu nói.
Vương Nhất Bác nghẹn họng. Vấn đề mà Tiêu Chiến muốn né, cậu có "làm" anh đến chết anh cũng không hé nửa lời. Cậu mím mím môi, lại cúi người sáp lại gần Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu đeo kính thật đẹp nha".
"Vậy sao em còn không trả cho tôi". Tiêu Chiến lấy kính từ tay Vương Nhất Bác, lại đeo lên tiếp tục chấm bài.
"Woa. Thầy Tiêu quan tâm hình tượng của mình trước mặt em như vậy sao?".
"Ừ", Tiêu Chiến nhàn nhạt gật đầu, "Lỡ em không thích tôi nữa thì phải làm sao".
Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc, sau đó ngoan ngoãn về đứng lại vị trí ban đầu. Cậu quay đầu nhìn giáo viên chủ nhiệm vẫn còn đi trên hành lang nói chuyện, cả hai người trong văn phòng đều trầm mặc, chỉ còn lại tiếng đầu bút của Tiêu Chiến ma sát trên giấy, "soàn soạt soàn soạt" cào lên trái tim cậu.
"Anh không biết em thích anh nhiều như thế nào". Âm thanh của Vương Nhất Bác đến cả bản thân cậu cũng tự thấy đáng thương.
Chủ nhiệm lớp nói xong rồi liền quay lại, Tiêu Chiến vẫn còn đang cúi đầu chấm bài, Vương Nhất Bác cũng cúi đầu, hai tay để ở sau lưng, yên tĩnh đứng một bên bàn làm việc. Cô giáo bước qua, đưa mắt quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, so với bộ dạng cà lơ phất phơ vừa nãy đúng là một trời một vực.
Tiêu Chiến đóng nắp bút vào, tháo kính xuống cất vào cặp, lại nhìn về phía cô cười một cái, nói mình đi trước đây.
Chủ nhiệm gọi anh, bảo cuối tuần cùng nhau ra ngoài chơi, Tiêu Chiến chỉ cười lắc lắc đầu.
"Tôi phải ở nhà với con".
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] Lời tỏ tình hạ lưu
FanfictionTên gốc: 下流情话 Tác giả: 北方流氓 Editor: 🍓 Tình trạng bản gốc: 8 phần (hoàn) Tình trạng edit: done ---------------------------------------------------------- Em viết cho anh một bức thư tình, bên trong toàn những lời mê sảng hạ lưu. Bản dịch đã có sự ch...