8 (hoàn)

8.5K 628 100
                                    

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đưa lưỡi liếm chất dịch trắng trên khóe miệng mình, lại cúi xuống hôn lên bắp đùi nóng bỏng của anh. Cậu chống người dậy nằm lên người Tiêu Chiến, thứ còn dính trên ngực anh cũng được liếm sạch sẽ.

"Đặc như vậy", mu bàn tay cậu nhẹ nhàng sờ lên hai má ửng hồng của Tiêu Chiến, "Em không ở đây thì thầy Tiêu cũng không tự xử sao? Hay là cố ý để dành cho em?".

Tiêu Chiến lau đi phần còn dính lại trên miệng Vương Nhất Bác, anh nâng cánh tay vòng qua người cậu, để cả hai người ôm sát vào nhau. Cả hai đều gầy, xương sườn cấn cấn lại có chút đau.

"Anh nhớ em rồi".

"Em cũng rất nhớ anh".

Vương Nhất Bác không đợi được nữa cúi đầu hôn anh, giống như một con cún tức giận muốn tuyệt thực lại nhìn thấy một chậu đầy sữa, đầu lưỡi ấm nóng đặt lên nốt ruồi dưới môi, Tiêu Chiến há miệng cắn cậu.

"Thầy Tiêu nhận được thư tình của em chưa?". Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắn bóp hai cánh mông của Tiêu Chiến đến mức ửng đỏ, cơ thể anh rất gầy, nhưng chỗ đó lại vẫn mềm mại đầy thịt.

Tiêu Chiến không đáp lời, đối với vấn đề đã biết còn cố hỏi này của cậu, trả lời rồi cậu chỉ càng được đà lấn tới.

"Em sợ thầy Tiêu không muốn gặp em, cũng không biết đã dỗ được anh chưa".

"Chưa". Tiêu Chiến trên miệng nói vậy, dưới chân lại vẫn ngoan ngoãn mở rộng ra để cậu tiến vào.

Vương Nhất Bác rất ít khi đổ mồ hôi, nhất là trong những ngày thu đã trở lạnh này. Cơ thể Tiêu Chiến hầm hập nóng, chặt chẽ bọc lấy cậu, từng chút từng chút nuốt vào thứ kia, từng luồng từng luồng cảm giác nghẹt thở bốc lên đỉnh đầu khiến hơi thở cậu không tự chủ được lại càng trở nên nặng nề.

"Em đừng gấp". Tiêu Chiến cười, đưa tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên đầu mũi của cậu, sau đó ngón tay gảy gảy trên sống mũi cao thẳng: "Cũng đâu phải là lần cuối cùng".

Vương Nhất Bác chợt tỉnh, ấn eo Tiêu Chiến xuống thúc vào toàn bộ, Tiêu Chiến bị đau liền túm lấy eo cậu.

"Phải. Năm sau em vẫn đang làm anh".

"Năm sau em phải tốt nghiệp rồi".

"Không tốt nghiệp nữa, em có thể lưu ban". Cậu nâng đùi Tiêu Chiến lên rồi chầm chậm cử động, sau đó cúi đầu ngắm nhìn hai cánh mông vì va chạm mà đang nhè nhẹ nảy lên kia của anh, "Nếu năm sau anh vẫn chưa thích em, vậy em lại tiếp tục ở lại lớp thêm một năm nữa là được rồi".

"Em bị khùng hả". Tiêu Chiến mắng cậu.

"Em không dám đi đâu thầy Tiêu", anh phủ người xuống ôm anh, đầu mũi hơi đỏ cọ lên cần cổ thon dài, trên miệng làm nũng không ngừng bên dưới lại vẫn không chút nhàn hạ, "Làm sao đây? Anh cứu em đi".

Vương Nhất Bác ôm người Tiêu Chiến, lại dựa vào đầu giường, để anh ngồi trên cơ thể mình. Cậu ngước đầu cắn vào cằm Tiêu Chiến, sau đó vùi vào lòng anh, Tiêu Chiến đành phải chốc chốc lại thẳng eo nuốt vào nhả ra thứ kia của cậu. Cứ mỗi lần anh thẳng eo, hai hạt sưng tấy trước ngực lại chạm vào mặt cậu, cọ cọ liên tục gò má của cậu, Vương Nhất Bác nhịn không được há miệng ngậm vào.

[EDIT | BJYX] Lời tỏ tình hạ lưuWhere stories live. Discover now