3

7.3K 672 110
                                    

Anh không biết Vương Nhất Bác đã đi được bao lâu rồi, bản thân nằm ở trên giường rất lâu, cứ như vậy trừng mắt nhìn lên trần nhà, giống như đã hạ quyết tâm nhìn đến khi nào nó thủng lỗ thì thôi.

Sau cùng vẫn là mắt anh mệt trước, khóe mắt ứa ra vài giọt, anh lại đưa tay quệt đi.

"Địt mẹ em".

Cũng không biết đang mắng ai.

Anh ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã gần giữa chiều, lại tiếp tục nằm đó trừng mắt nhìn trần nhà. Thật ra trong ký ức của anh, lá thư tình anh lấy ra từ quyển sách vừa bị người kia nhét vào, thêm cả biểu tình lúc Vương Nhất Bác mười hai tuổi ngẩng đầu nói với anh rằng cậu yêu anh, đều giống như những cậu trai buồn nôn lật váy bạn nữ ở đầu cầu thang, bởi vậy lời anh nói với Vương Nhất Bác lúc đó, "Cậu không cảm thấy cậu rất buồn nôn sao", đều là xuất phát từ tận đáy lòng.

Đây là câu nói duy nhất anh từng nói với Vương Nhất Bác trước ngày hôm nay. Anh vẫn luôn không biết tại sao Vương Nhất Bác thích mình, có thể căn bản cũng chưa từng thật sự thích anh, chỉ là trò vặt vãnh mà bọn nhóc con lớp sáu tụ tập cùng chơi, tính chất giống như trò chơi lật váy bạn nữ của các bạn nam bây giờ vậy.

Anh vẫn cảm thấy vui mừng vì phản ứng của bản thân lúc đó đã khiến Vương Nhất Bác trở thành người thua cuộc trong trò chơi này.


Lớp 12 mà anh dạy cùng lớp 10 không cùng một tòa nhà, cho dù cùng một trường đi nữa, cũng gần như không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu cũng không phải người thích chạy đến văn phòng.

Tiết tự học buổi chiều, anh đang ngồi ở bục giảng sửa bài tập, một quả bóng rổ bay qua cửa sổ đang mở to đập lên bục giảng. Vài nữ sinh ở hàng đầu the thé hét lên, nhìn thấy người đứng ở chỗ cửa sổ mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ mà bọn họ quen thuộc, lại che miệng cười thẹn thùng.

Tiêu Chiến nhặt bóng lên bước đến một bên cửa sổ, Vương Nhất Bác đưa tay lấy bóng, miệng cười vô cùng ngọt ngào, trong nụ cười không hề có nửa điểm tạ lỗi.

"Cảm ơn thầy".

Tiêu Chiến không đưa cậu, hạ mắt kính xuống, lại nhìn về phía sân bóng rổ cách phòng học rất xa cùng hàng lưới chắn cao cao.

"Sao em ném bóng vào phòng học được?".

"Sức lực em lớn đó, đúng không?", nụ cười của Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều không hề có chút đơn thuần nào, ít nhất trong mắt Tiêu Chiến là như vậy.

Tiêu Chiến nâng tay ném bóng xuống cho hai cậu học sinh nam thân hình to lớn ở cuối lớp: "Các em ra ngoài chơi với em ấy đi, xem sức lực người ta lớn đến đâu, thua trận quay về thì đợi mà chép bài thi".

"Thầy Tiêu biết chơi bóng rổ sao?", có nữ sinh cất giọng hỏi.

"Không biết lắm", anh nhìn bọn họ cười mỉm, "Các em nếu muốn xem đàn anh chơi bóng thì cũng đi đi".

Nửa số người trong phòng học đều chạy đi, Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa sổ hỏi anh, em thắng rồi thì sao?

"Em thắng không nổi".

[EDIT | BJYX] Lời tỏ tình hạ lưuWhere stories live. Discover now