Chapter 1: White rose

798 82 6
                                    

As pure as a white rose

.
.
.

London một buổi đêm ồn ã, những con đường chính vẫn tấp nập xe cộ, nhưng ngược lại, đường lối dẫn về nhà lại trống vắng và im lặng đến lạ thường.

Joseph - Một nhà đấu giá, mang trên mình một chiếc áo dạ dày, kèm với khăn len kín cổ, cùng đôi mắt màu vàng cam ấm áp đã sớm lờ mờ vì buồn ngủ và mệt mỏi sau một ngày đi làm, thu mình dưới cái lạnh của mùa đông khắc nhiệt tại xứ sở sương mù này. Mái tóc nâu hạt dẻ để xoã như muốn nó cũng giúp bản thân giữ ấm vậy. Thật khó để không bị bệnh trong khoảng thời gian này. Nhưng Joseph cũng có sẵn trong mình một chút vấn đề về hô hấp, chẳng mấy khoẻ mạnh gì, chính vì thế cậu chỉ muốn ào về nhà, tắm rửa và chui vào trong chăn sau khi làm một cốc trà thật ấm áp trước lò sưởi.

Mới hoàn thành xong chương trình đại học và mới đi làm, Joseph luôn có ý nghĩ thông thoáng, đời còn trẻ, cậu không muốn sa lầy vào công việc quá nhiều nên đã từ chối mọi lời tuyển dụng ở công ty lớn để xin vào làm tại một viện bào tàng.

.
.
.

Tiếng gõ bàn phím đều đều dồn lên trong căn phòng rộng, người đàn ông tóc đen nhưng sớm đã điểm một vài lọn bạc vì công việc, vò đầu bứt tai như đang gặp quyết định khó khăn. Ngừng lại một chút rồi quyết định tắt máy và đi ngủ.

Aesop Carl - Một người-chẳng-mấy-bình-thường, hiện đang liên quan tới rất nhiều thứ từ ngân hàng, tiền tệ cho tới chính trị và quyền lực đang chán nản với cuộc sống mệt mỏi thường ngày, nằm trên giường còn chưa buồn nhắm mắt. Anh luôn mơ thấy khung cảnh một ngày mùa thu nào đó ở tiệm cà phê, sẽ có một con người nào đó đó giúp Aesop này giải quyết mọi chướng ngại trong cuộc sống, ai mà thần kì vậy nhỉ...? - Aesop tự nghĩ thầm, như cố an ủi bản thân sau vài sấp công việc đề có thể yên lòng nhắm mắt xuôi t--à không, đi ngủ thôi...

.
.
.

Có một vị khách luôn tới buổi triển lãm và đấu giá hàng tuần của bảo tàng, nhưng lại chưa mua thứ gì cả. Anh ta luôn nhìn ngắm những món đồ rất tinh ý, ánh mắt sẫm màu khó đọc vị khiến những người hay suy xét suy nghĩ của người khác như Joseph cũng khó mà hiểu ra được anh ta đang thực sự nghĩ gì.

.
.
.

Joseph thu dọn những món đồ còn lại để lau chùi và cất về kho, chúng sẽ có chủ thôi, chỉ là sớm hay muộn. Đang mải mê với suy nghĩ, chỉ đơn giản là về cách mở màn cuộc đấu giá tiếp theo, tiếng bước nhanh từ đằng sau, nhanh thoăn thoát ào tới, khiến chính cậu còn không định vị được hướng. Bàn tay lớn, cầm một chiếc khăn tay bịt chặt vào mũi và miệng Joseph, tay còn lại mạnh bạo ôm chặt khiến cậu cố giãy mà không ra. Cả người như trúng phải thuốc, lờ mờ rồi gục hẳn, tên cướp nhồi đầy túi của hắn rồi vác cả con người đang mê man dưới nền lên vai, chực kiếm đường thoát. Ngay lúc chuẩn bị bước xuống cầu thang thì tiếp bước chân tiến lại gần hắn, ngày càng lớn hơn.

- Đặt xuống

- Hả ? - Hắn ngoảnh đầu lại nhìn bóng của một người nào đó đang tới

- Đặt người kia xuống, va cả túi bên cạnh.

Tên cướp nhún vai, nghĩ là tên này chỉ muốn giả anh hùng, hoặc là một tên nhát cáy cố lên giọng.

- À thì ra, ngươi chọn cái chết.

Hắn bất ngờ buông cả hai xuống rồi nhanh tay rút khẩu súng lục ra định bắn, nhưng ngay trước đó một giây thì đã có tiếng đạn khác nổ lên. Tên cướp còn chưa vuốt mặt kịp, sớm làm rơi súng, ôm bả vai đầy máu chạy biến, không quên đe doạ vài câu với khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Thật là xấu xí chừng nào.

Aesop nhét lại khẩu súng ngắn dưới bẹn, cài lại khuy của tay áo rồi quay người đi. Được vài bước thì bất chợt chuyển hướng, ngược lại về phía nhà kho của bảo tàng. Anh ngồi xuống bên cạnh người thanh niên đang nằm xoã dưới nền đất, nhìn ngắm một lúc rồi thở dài. Lúc nãy tên kia "đánh rơi" nên đã khiến người nào đó rơi xuống vài bậc cầu thang rõ đau, không nỡ nhìn người khác như vậy, Aesop vẫn còn trái tim. Trên trán Joseph sớm xuất hiện máu đỏ, mong chỉ là vì trầy xước nhỏ...

.
.
.

"Vết "trầy xước" đó không nhỏ xíu nào nhỉ...?" - Aesop nghĩ thầm

Anh đứng ngoài hành lang, di điếu thuốc mới tàn một nửa rồi ném vào thùng rác, người thanh niên hôm qua "nhặt" về đang ngơ ngơ ngồi trên giường, không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết bản thân đang ở đâu.

Cũng chẳng nhớ bản thân là ai

Phải, Joseph của chúng ta đang ngơ đúng nghĩa đen, bác sĩ của Aesop cũng có nói là tạm thời thôi, nhưng ai biết cái tạm thời đấy sẽ dài đến mức nào chứ. Thay vì hoảng loạn thì Joseph lại ngồi im như trúng bả, hiếu kì đưa ánh mắt vàng cam tựa ánh chiều tà, nhìn khắp căn phòng lớn này. Căn phòng ngủ này to bằng cả căn hộ của ai đó rồi.

- Tỉnh chưa ?

Aesop đứng dựa ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào người thanh niên ngơ ngác còn chưa bước xuống giường, cậu ta đã ngồi đó hai tiếng rồi đấy...

- Ngài Joseph, phải chứ, ngài nên thu dọn và về nhà

- Nhà ? Vậy nhà tôi không phải ở đây à...?

[Carlseph]SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ